CHAP 18: NHỮNG NGÀY Ở VIỆT NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

Thùy Dương: Thanh niên nghiêm túc, lạnh lùng luôn đặt tiêu chuẩn trong mọi việc khá chuẩn mực  :))) Best friend của Tiểu My :) Đanh đá y chang nhỏ bạn

''Tình chát, tình đắng, tình cay

Bộp chộp đau đớn trong cơn say

Cớ sao biết vậy vẫn cứloay hoay

Tiếp tục hay buông thả mọi thứ''

Vừa về đến nhà nó đã vội thay thường phục hàng ngày, dang rộng tay thả lỏng toàn thân. Hình như đã quên làm gì đó ''Đem đồ về phòng? Điện thoại? Đúng rồi nó chưa điện báo cho anh biết'' Lật người sang phải nó đưa chân với với cái điện thoại ở trên bàn, toàn thân nó mỏi nhừ, chỉ muốn nghỉ nghơi chốc lát. Dù sao đi chăng nữa cũng phải nói anh một tiếng..Hì hục hì hục chân đưa tới bàn mãi chẳng tới, chân quá ngắn so với mức quy định. ''Sầm...sầm...sầm'' Nó lăn từ giường lăn xuống, nói đúng hơn là rớt, một lần nữa nó được ê ẩm free. Thùy Dương đang uống nước giựt nãy chạy tót lên lầu, mặt hớt ha hớt hãi

''Mày có sao không?''

''Tao không sao, tại t lười đứng dậy nên lấy chân mò buồn cái nó không tới nên tao lăn lộn chơi vơi trên sàn nhà''

''Ha ha đau không bé?'' Biết chuyện con Dương muốn phụt hết ngụm nước trong miệng ra, chân dậm xuống đất bình bịch, miệng hô hố ha há :)))

Tiểu My chề môi tự mình đứng dậy sẵn lấy luôn cái điện thoại, mò mẫm danh bạ điện ngay vào số anh ''Em đã về tới nhà rồi, anh đang làm gì đó?''

Hơi thở anh gấp gáp, mãi 5s sau mới trả lời câu hỏi của nó ''Anh đang luyện tập cho buổi lưu diễn, em về tới nhà rồi thoải mái không? Phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa'' 

Tít...tít nó còn chưa kịp nói gì, anh đã gác máy cái gụp, anh bị gì vậy? Nó cảm thấy không ổn, điện mãi điện mãi vẫn không thấy trả lời, đến lúc này thì nó mới thực sự thấy lo lắng cực điểm. Thùy Dương nãy giờ tay cầm điện thoại, lưng dựa tường khuôn mặt hơi lạnh lùng, thất thần

''Thằng người yêu chỉ lợi dụng tao, không lợi dụng được thì đá, tao phải làm gì hả mày?''

''Mày nói lại coi, tao nghe không rõ'' Nó định điện tiếp cho anh nhưng nghe Dương nói gì đó nên dừng lại ngay, miệng hơi nghẹn ứ

Chẳng nói gì hết con Dương đáp thẳng giường nó, điện thoại vứt ngay dưới chân, nó chộp cái điện thoại đọc tất tần tật tin nhắn của hai người

''Nó tên Đại à? Bỏ đi mày, yêu làm gì, yêu idol sướng hơn''

''Ừ, tao phải làm sao đây Tiểu My''

''Bỏ nó, thế thôi ''

Con Dương tiếp tục khóc thút thít, nó thấy thương con bạn,Dương khóc ư?  cũng dễ hiểu vì nó đã trải qua cái cảm giác này một lần. Cái ngu ngốc của con người ta là biết sai vẫn cứ làm cho sai hơn giống với việc đã chia tay mà cứ đâm đầu yêu cho cố :)) Khuyên nhủ con bạn nó bỏ đi thằng người yêu đó chính là cái tát đau nhất vào mặt nó. Chính nó quên không được thì lấy tư cách gì mà nói với bạn mình. Đơn giản, câu chuyện của mỗi người mỗi khác, đâu thể đem ra so sánh. 

Xế chiều, nắng vẫn tỏa đều đặn, chân trời xa xa phủ màu hồng nhạt, trời sắp sang xuân có khác...Chạy ùa vào phóng tay làm việc hết cỡ để lôi T.D ra ngoài vườn. Vừa ra tới, nó phỉa thốt lên vì kinh ngạc, đi cả 6 tháng trời dài dăng dặc mà những khóm hoa vẫn tươi tắn lạ thường như có phép tiên. Mẹ nó thì ít khi mà dòm ngó đến hoa, ba nó chỉ màng tới mấy cái cây cảnh uốn phượng uốn rồng. 

''Ngạc nhiên lắm hả? mày đi tao đều qua đây chơi sẵn tiện chăm soc đấy''- Con Dương tháo kính ra, chân gác trồng lên nhau mà kể công

Oái, mình có bị nghe nhầm gì không? Con Dương ư?

Thùy Dương thì khác không mấy thái độ khi Tiểu My không tin, nó nhắm mắt lại, hai tay nắm vào tay cằm của xích đu, chân buông thả nhẹ nhàng.

Xột xạc, xột xạc!

Chùi chùi sơ qua mắt kính, lạnh lùng đeo vào,  Dương bật người đứng dậy phũ đúng một câu ''Ngu Ngốc'' bỏ Tiểu My ở lại với đống suy nghĩ bận rộn

''Ơ cái con Dương thần kinh, sao nó bảo mình ngu , này này sao mày bỏ tao''

Tối hôm nay khá nhàm chán, nó đã quen với việc ôm trọn tấm lưng anh, hôm nay hơi trống vắng, gì đó rất cô đơn. Chỉ mới 1 ngày đã nhớ :( Căn phòng trên gác buồn bã thở dài, đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó, Thùy Dương quay phắt sang, đẩy gọng kính nghiêm chỉnh

''Tao muốn đi du học với mày''

Nghe đến câu này, nó đóng ngay cuốn sách đang đọc, mắt tròn long lanh nhìn thẳng con bạn

''Thật không? Đi đi, đi với tao''

''Tao phải hỏi ý kiến của mẹ tao, mày cũng biết mà, nhưng chắc chắn tao phải đi, lâu lâu cũng phải đi đâu đó giải khuây chớ mày''

''Tâm sự không mày? Nhưng chờ tao điện hỏi ai đó đã''

''Tới luôn đi. Ai đó là ai vậy mày, đừng nói qua đó cua được cha nào nha''

Đến đây nó mới nhớ chuyện lúc sáng, điện mãi anh không bắt máy, phải trách móc mới được. Gọi luôn Video Call cho chắc, Thùy Dương im lặng né sang một bên để tiện theo dõi tình hình đoi bên.

Ngay khi vừa bắt máy, con bạn đã ngất toàn tập, hay do T.D hoa mắt chăng? Chanyeol phải không trời? Người yêu con My ngốc này là idol vũ trụ ~~~ 

'Nó là người chủ động điện nhưng chẳng nói gì ngay cả Dương cũng cảm thấy khó hiểu.

''Hey Tiểu Ngốc, sáng do anh quản lí vô đột xuất nên anh tắt ngay, với lại anh đang luyện tập, giận anh không? Đừng giận nhé hihi, anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm lắm lắm'' Anh nói một tràng liên khúc nhớ thương người eo

'' Em biết rồi...hihi, nhưng...sao...anh không nhắn gì hết...l..àm e điện hoài'' Nó vẫn còn hơi xấu hổ mỗi khi tiếp túc ở khoảng cách gần với anh, khuôn mặt anh đẹp trai đến thế kia mà :(((((( (au cũng muốn, want want)

''Này này nói lưu loát lên nào, quen anh cũng được 1 tuần mà sao còn ngại ngùng gì nữa. Anh xin lỗi nhóc nha. Em đã ăn uống gì chưa? Anh phát rồ vì chiều này thiếu thốn cái ôm của em (ôi sến)''

''Anh khùng. Kêu cô khác ôm đi, em ôm cũng vậy à. Em ăn rồi, anh ăn chưa, ăn nhiều vào nhé, ăn cho xấu trai luôn rồi em bỏ :)))''

''Em thử chạy rồi biết, hôm nay phải ngủ sớm nhé, anh muốn nhìn mặt em đến hết tuần ~~~ A...Nhưng thôi em ngủ ngoan nha nha. Anh luyện tập tiếp đây, nhớ phải ăn uống thật đầy đủ đó''

''em biết rồi. Bái bai ~~~''

Thùy Dương chống tay trầm ngâm, than vãn ''Mày với Chanyeol nói gì vậy? tao không hiểu gì hết? Mà sao mày quen ảnh hay vậy? Cho cái gọi là bí kíp cua trai nghàn năm đi'' 

Khi Tiểu My đang đắm chìm mình dòng suối hạnh phút ngọt ngào của tình đầu thì dõng dạc đáp ngay ''Tiếng Hàn đó đó :)) tao học từ khi qua bển cũng cần thiết lắm, Chanyeol tao không cưa cẩm gì hết, yêu thì đến thôi''

''Uầy uầy, mày nói chuyện sến kinh khủng, mà ổng đẹp trai ghê đó ~~~''

Không nghĩ ngợi nhiều, nó mặc ngay áo khoắc túm lấy tay của Thùy Dương thẳng xuống sân nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro