CHAP 19: TÂM SỰ DÀI CỦA ĐÔI BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcute

''Những đêm học bài miệt mài 

Tôi vẫn luôn hằng mong hái được vì sao khuya

Vì sao vĩ đại chiếu sáng trong bóng tối

Tự hỏi lòng đến khi nào mới có 

Dang rộng cánh tôi bay mãi đến chân trời xa

Vượt qua số phận, thay đổi định mệnh

Và cuối cùng màn đêm đã xua đi

Tôi đã tìm được 'vì sao' của đời tôi''

Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường đẹp lạ kì với những thảm hoa lung linh do bóng cây tạo ra, chút tia sáng yếu ớt lách nhẹ qua từng tán lá chiếu rọi xuống mặt đất. Tóc thả dài tung đưa theo nhịp chạy thoăn thoắt, đưa mắt nó ngước nhìn bầu trời đêm, bầu trời Việt Nam vẫn luôn đẹp, những vì sao dịu hiền hệt như đóm đóm giũa bầu trời rộng mênh mong, giữa khu rừng huyền bí bị che lấp vởi màn đêm u tối. Nó bất chợt dừng lại nhẹ nhàng nhặt từng cánh hoa sắp lại gọn gàng, Thùy Dương thì khác cô vẫn luôn lạnh lùng vô cảm với những thứ cô không quan tâm, vẫn cái thái độ ban trưa cô chống cằm trầm ngâm suy tư. Quên đi con người yếu đuối khi xưa, cô bây giờ đã độc lập một mình, cô thay đổi, thay đổi rất nhiều, cặp kính thì vẫn khư khư đeo trên mặt, tóc búi gọn nghiêm chỉnh, dáng người đều đặn, bởi vậy trông cô hơi già dặn với bạn đồng trang lứa. Cả việc chọn người yêu cũng vậy, tìm mãi tìm mãi mới kiếm được nửa kia vừa ý, nhưng anh ta lại phản bội cô. Cuộc đời, lẽ sống...Không ai luôn hoàn hảo

''Dương mày chắc chứ? Đi du học nhé, mày học bên nghành luật phải không, mày cũng chẳng kém cỏi gì mà, thông thạo 3 thứ ngôn ngữ'' Nó vẫn cặm cụi với những cánh hoa bằng lăng rụng rời trên mặt đất

Cô chau mày nghĩ về việc gì đó, đôi mắt đảo xung quanh rồi tự nhiên dừng đột ngột

''Tiểu My, tao sẽ đi, bố mẹ ngăn cản tao cũng phải đi cho bằng được, qua đó tao sẽ đi làm thêm''

''Mày định làm thêm việc gì? khỏi làm, chỉ cần phụ giúp bác tao công việc lặt vặt thôi'' nó ngẩng đầu lên giây lát sau đó tiếp tục cúi xuống phá phách

''Tao thì khác không có ý định làm phiền lâu dài đâu, dựa dẫm mãi vào người khác thành thói. Mày chịu không? Tao dự sẽ mở cửa hàng hoa để bán, lấy chi phí để đi học cộng với số tiền bố mẹ đã cho trước, mày sẽ giúp tao phải không?''

''Ghê thật? Luật sư trẻ nói chuyện có khác, lí luận :)) Về chuyện bán hoa bán bông thì mày tự quyết định đi tao sẽ phụ mày làm việc, tao cũng lớn rồi chứ bộ hie hie'' Có vẻ như nó nghịch phá xong chuyện, phủi chân đứng dậy, chạy lại ngồi kế bên Thùy Dương

''Ừm mày, à mà con Tiên báo tin cho mày gì chưa? Nhỏ Cẩm Tiên đó sang năm lấy chồng đó nha :">''

Nó bị lãng tai? Hay lời con Dương nói là chính xác?

''Uầy uầy nó không đi học đại học à? Mà chồng nó là anh Hùng ấy hả...Bền thật, quen từ năm lớp 8 đấy nhá''

Dương lắc đầu, tay nhéo nhẹ trên bắp tay của nó ''Mày không biết nhà nó có nghề truyền thống à? Quản lý công ty giải trí đó :( Trí nhớ kém thật. ừ hình như là anh Hùng gì gì đó. Nhà nó dư giả quá chừng với lại nó có định hướng riêng cho bản thân mà, tụi mình chỉ cần đến ngay nó mặc váy cười thì đến chúc mừng thôi. Mà nghĩ lại tụi mình vẫn chưa đám cưới nhỉ? Chừng nào đây? Haizzz''

''Tao hơi ngạc nhiên đó, mày lâu nay ít nói trầm tính mà, nhưng mày quẫn con y...ê..u Đại mà. Tao thì cỡ 10 năm nữa đám cưới thành gia lập thất cũng chẳng muộn màng gì đâu. Thôi đi ngủ'' Một lần nữa, nó lại giở trò nắm tay nắm chân Thùy Dương lôi vào tận phòng, lại còn rủ đi đánh răng chung. 

Anh giờ này cũng đã luyện tập xong, mai hối hả đi lưu diễn. Nhắm tịt mắt, anh thở sâu, hai tay nằm bó đầu nhìn tấm hình nhỏ được dán kín đáo bên bàn làm việc, nó đúng thật là người con gái của đời anh...Cảm giác khi này thật khó chịu, nhớ nhưng không được gặp. Đang trăn trở trong hình bóng nó, Sehun sắp xếp gối nằm để chuẩn bị ngủ quay sang trêu đùa Chanyeol

''Hyunh sướng nhé, có hẳn một cô người yêu''

Nghe vậy, anh bật hẳn người dậy''Ahaha mà Sehun em đã thích ai chưa? Anh yêu từ khi 14 tuổi mà cảm xúc lúc này nó khác lạ thường''

''À em có thích một người rồi đó hyunh, mà lúc 14 ấy đó chỉ là cảm thúc nhất thời thôi, bây giờ huynh lớn rồi mới cảm nhận hết được chứ. Mà mẫu người của hyunh là gì? Em thì thích cô gái  thân hình đẹp, dễ nhìn và tử tế''

'' À mẫu người của anh là cô ấy, dáng không đẹp khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng lại có nét đẹp và cuốn hút riêng'' Anh cười hí hửng nhớ đến người con gái nọ

''A AA hyunh thật ghê quá đi'' Dứt câu Sehun chạy ngay về phòng với vận tốc của gió ~~

Anh cười ha há, nét cười ấy vẫn lưu giữ theo năm tháng.  Ngắm cái khuôn mặt nhỏ nhắn ở góc tường phía bàn lần nữa, anh thiếp ngủ....

Cặp kính được đặt gọn gàng trên kệ, đèn đã được tắt hết chỉ còn vỏn vẹn ánh sáng it ỏi phát ra từ đèn ngủ và ánh trắng xuyên qua lớp kính dày bao quanh khung cửa. Nó vẫn chưa ngủ, vẫn giữ gìn việc xem kỹ hình anh vào mỗi tối rồi đâm ra lo sợ sẽ mất anh. No quá nhỏ bé? Nó không xứng với anh...Nếu anh muốn rời xa nó thì đã có một khối lí do. Còn nó thì khác, chẳng có gì ngoài hơn là trái tim. ''haizz phải tin tưởng anh'' . Thùy Dương cũng chỉ mới nhắm mắt, không ngủ được, đôi môi khẽ mấp máy'' Tâm sự tiếp nha mày'

Đêm đó thật dài. Cả hai nói chuyện liên tục hàng giờ liền, hai người họ cảm thấy ghen tị với Cẩm Tiên, cuộc sống của cô quá vẹn toàn duyên mãn. 

THAY ĐỔI VẬN MỆNH HAY KHAY KHÔNG LÀ DO BẢN THÂN MÌNH ~~~

 [LƯU Ý] AU SẮP RA TRUYỆN MỚI :'ÁO CƯỚI TRẮNG VÀ CHÚ RỂ CHANYEOL'' BẠN NÀO ĐỌC THÌ ĐỌC NHÉ. TẤT NHIÊN LÀ ĐĂNG TRONG CŨNG ACC NÀY. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro