CHAP 20: NGÀY CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

'' Thời gian lặng lẽ chạy đua

Qúa khứ, hiện tại và tương lai

Thực tại là cuộc sống vui vẻ

Hay buồn tẻ, nhạt nhẽo không thôi''

Thấm thoát đã 6 ngày kể từ khi nó đặt chân về mảnh đất quê hương và hôm nay ngày cuối cùng rong chơi vui đùa ở bầu trời Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến đi dài hạn. Sự bận rộn mãi không thôi đeo bám nó, hết dọn dẹp đồ đạc,  rồi quay sang mua dụng cụ cần thiết, lần này nó phải chuẩn bị thật kỹ càng không được thiếu xót thứ gì. Ngồi trước màn hình máy tính, tay không ngừng bấm phím thoăn thoắt như thể đang múa, nó dò tìm các loại hoa đẹp tỏa hương thơm để phụ giúp Thùy Dương bày bán. Kinh doanh chẳng đơn giản tí nào! Có vô số vấn đề để giải quyết: lựa chọn chỗ lấy hoa, cách trang trí cửa hàng... Nghĩ đến đó nó lại cắn bút rồm rộp không hiểu sao con bạn lại quyết định buôn bán. Đóng sách lại, cái dáng người mảnh khảnh ấy lí lắc mở tung cánh cửa sổ, ánh nắng ồ ạt tạt vào căn phòng , dãy hạc giấy nho nhỏ khẽ rung rinh khi cơn gió xuân trêu đùa lướt qua, lá bằng lăng chốc chốc lại thảnh thơi đáp nhẹ nằm lăn lốc trên mặt đất, chơ chọi giữa muôn vàn cây cảnh...Từ trên cao nhìn xuống mọi vật trông thật nhỏ bé, chu miệng nó thổi hơi thật mạnh và tất nhiên từng con hạc xếp giấy ban nãy vùng vãy thầm trách cô chủ nhỏ..Chưa hết nghịch ngợm nó còn trèo lên cửa sổ, đưa tay với với cành cây xanh mướt ghé thăm hôm nao...Phù rồi mai này sẽ ra sao đây?

Ồn ào. Ồn ào... Tiếng động cơ xe vang lên ầm ĩ, cô gái với bộ áo đen buông dài dưới tận dưới bắp chân, quần jean xé gấu tơi tả, đôi mắt lạnh lùng được bao phủ bởi lớp kính đen ngòm, đầu đội paroda sang chảnh. Phía dưới tay thì lôi một vali to đùng, miệng đỏ mộng căn tràn sức sống. Nó đứng trên tầng lầu nhìn xuống mà hoảng hồn.

''Dương hả? Mày làm gì mà make up đậm với xách đồ cồng kềnh dậy?''-Tiểu My

Tay tháo gỡ cặp kính, để lộ đôi mắt phóng nhanh với hàng nghàn tia băng ''Đi thôi, đã tới giờ''

''Đi đâu mới được'' -Tiểu My

''Mày không đi Hàn Quốc à''

''Đi đâu giờ này, mai mới đi mà, lộn rồi bà ơi, vô nhà nhanh đi, ha ha ha, tức cười quá đi, mày cũng có khiếu hài quá đi ahahaha, cười đến chết thôi trời ơiiiii''- Không khí phẳng lặng ban nãy bị nó phá vỡ ngay tức thì chỉ vì tiếng cười thả ga, thoải mái thấu tận thiên đàng.

Thùy Dương như bị ai đá vào đầu gối, chân sụp chân thẳng. Bộ mặt quế xệ chào hỏi bác Trai rồi phóng thẳng lên phòng Tiểu My. 

Ăn cơm xong, cả hai tranh giành máy tính để dò hiểu về công việc buôn bán hoa cỏ. Xong xuôi, Thùy Dương rủ Tiểu My đi mua sắm thêm vài thứ, tay trong tay lượn vòng từng góc phố. Thùy Dương bấn loạn toàn thân trước những máy ảnh hàng mới nhập, còn nó thì tê dại toàn thân khi rinh về được một em Chanyeol bằng bông to to ^^ Cô Dương kia thì chẳng đam mê gì K-POP chỉ biết đến mỗi cái anh Chân Cong do con bạn giới thiệu, bày vẽ, còn bao nhiêu thì mù tịt hết...Lẽ đó, sau này cô mới bén duyên với anh chàng maknae nọ? Hơi sức cuối cùng còn đọng lại của hai người này là bò trèo, lăn lộn trên giường

Chị Trang thì không mấy thảnh thơi, chị dành hết thời gian cho hai đứa nhóc nhõng nhẽo vì đã lâu không gần gữi chúng. Chuyến bay lần này chỉ bao gồm Dương và Tiểu My còn chị Hai sẽ về sau khi ăn Tết hoàn tất

Mọi người đã ổn định ngồi vào bàn ăn, việc du học của đôi bạn này đã được bố mẹ chấp thuận, đồng ý. Trụ cốt gia đình này của đã từ tốn bất giác lên tiếng

''Mỗi tháng ba sẽ gởi một khoản tiền cho con và T.D, nhớ là phải nghe lời bác gái còn về phần chị Hai thì sẽ qua đó vào tháng 3 dương lịch, thôi cả nhà ăn cơm đi''

Hai đứa nó gục đầu ăn hì hục trong 5 phút, Thùy Dương rụt rè ngẩng đầu hỏi ý ba Tiểu My 

''Bác ơi tụi con tính đến chuyện mở cửa hàng bán hoa được không?''

''Đúng rồi đó ba, ủng hộ đi ba'' -Tiểu My tay cầm đùi ga cắn căn tay nọ thì giơ ngón tay cái lên biểu thị ý đồng tình

Vẻ mặt ông trầm ngâm, gật đầu điềm đạm. 

Tại vùng đất Nhật Bản xinh đẹp.

Chàng trai chân cong cong vẫn đang hăng say với công việc, anh cố gắng làm tất cả vì người hâm mộ và....nó. Anh cũng đã quen cảnh mồ hôi rơi vật vả, nhem nhuốc cả khuôn mặt. Buổi hòa nhạc kết thúc, nghỉ nghơi đến tối các chàng sói lại lên chuyến bay trở về nước. Cả 5 ngày trời dai dẳng anh chưa liên lạc với nó, muốn hỏi thăm gì đó nhưng chờ về tới sẽ điện luôn một lần...Lẽ nào tình đã nhạt?

Màn đêm dạy đặc bắt đầu thả xuống, mệt lả người nó ôm khư khư hộp quà nhỏ nhỏ do nó đã dày công trang trí hoa cỏ đến tận khi gà bắt đầu gáy mặc cho nó biết rằng mai vẫn phải bay sang Hàn Quốc. Cắt từng tấm hình gọn gàng, gấp xếp hoàn hảo, cơn buồn ngủ đã quá sâu, tay vẫn không ngừng làm cho xong, bỏ mặc con mắt lim dim kêu than rôm rả. Hoàn thành, nó chìm sâu vào giấc ngủ....Hôm nay nó không xem hình anh, dù chỉ một tấm. Vì sao ngày đó, ngày kia và cả hôm qua đang tự hỏi : Liệu có phải nó chỉ mau thèm chóng chán mà quen anh? Và thức khuya gật gù để làm gì?

Êm ả, thật êm ả :)))))))) Mọi thứ đều đã khởi động sẵn sàng cho chuyến du học xa xôi...

Một ngày kết thúc trong khúc ca mỏi lừ và sự thèm thuồng giấc ngủ đến kinh người của cô gái nhỏ Tiểu My

***Lịch ra chuyện nha: Mỗi ngày 1 chap, bạn nào thích đọc thì mỗi ngày mỗi chương còn nếu không thích dọc ngắn thì 1 tuần hay 2 hoặc 3 ngày phóng vào xe. Mắt Au hôm nay nhức với lại trời mưa to không ra chap sớm được ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro