CHAP 21+22: MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

''Mưa, em ghét những ngày mưa

Tiếng mưa rì rào dồn dập

Chốc chốc lại nổi những cơn giông

Đem theo tiếng sét của sợ hãi không thôi''

Khi đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ, nó mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn lò mò ra khỏi giường, không quên đập đập mấy cái vào người Thùy Dương để gọi cô. Trời cũng chỉ mời tờ mờ sáng, mặt trời lười biếng để lộ vài tia nắng ban mai, nó vươn vai, xoay người đủ kiểu, nó vẫn còn thèm ngủ vì tối qua ngủ muộn hôm nay lại dậy sớm. Màn đêm bao phủ dần mỏng manh, cái khung cảnh lúc này rất khó diễn tả hệt như hiệu ứng Black White trong máy ảnh... Nó không chống đỡ khỏi cơn buồn ngủ, nhích cơ thể nặng nề, ngủ ngay trên bàn học. Mắt vẫn nhắm, hàng mi thỉnh thoảng khẽ nháy nháy, tay không ngừng dán dán thứ lấp lánh vào bên ngoài cuốn album dày cộp, đè nén toàn bộ thân người lên cả bàn học. Tiếng gà gáy vẫn kêu lên từng hồi... Sáng thanh bình trôi qua êm ả

giọt sương nhỏ phấn ngởi ngâm mình trong nắng sáng chào ngày mới, chim muông thay nhau hót líu lo vang lừng, cơn gió cũng dịu dàng ghé thăm, lâu lâu lại gõ cửa từng đợt in ỏi... 

Thùy Dương đã dậy tự bao giờ, trong tư thế nghiêm chỉnh túc đến tột đỉnh, cô từ tốn lật từng trang tiểu thuyết, thường cô chẳng quan tâm đến những thể loại sến súa kinh hoàng này. Nhưng hôm nay lại đặc biệt cô làm việc gì đó thay vì ngồi chờ đợi cái cô nhóc tinh nghịch đang gật gù ngủ trên bàn tỉnh giấc. Người nó động đậy liên tục, tay che lại đôi mắt bởi thứ ánh sáng của tạo hóa từ ô cửa sổ gần đấy.

''Dậy rồi đấy à?''

''Ừ..m mày dậy lâu chưa? Oa oa buồn ngủ quá'' Tay dụi dụi đôi mắt đáng thương kia, nó quay đầu về phía tảng băng di động

''Dậy và đọc xong cuốn sách này''

''Ấy mấy giờ rồi? Chết rồi trễ mất,  mày còn đứng đó làm gì đi thay đồ đi''-Tiểu My

''6h15 phút'' -Thùy Dương

Đang định cuốn gói bay xuống rửa mặt, nó khựng người cấp tốc dặn dò gì đó.  Nhanh nhảu hoàn tất mọi thứ nó thay đồ ăn sáng và chuẩn bị leo xe ra sân bay...

Vẫn cứ cái cảnh tượng ngao ngán này, đầu hơi nghiên 45 độ tay gác trên khung xe,  mắt đăm đăm nhìn về phía xa xôi...Nhưng lần này đầu óc nó trống rỗng. Lục lục gì đó một hồi, nó trút hơi thở mệt mỏi còn sót lại ra ngoài, tay ôm chặt cuốn abuml bí ẩn. 

Cái ôm của mẹ vẫn còn sót lại đâu đây trong cơ thể nó, xa nhà tận một năm không quá dễ cũng chẳng quá khó đối với con nhóc như nó. Lo số giấy tờ rắc rối xong nó cùng Thùy Dương ổn định chỗ ngồi, lại cái thái độ suy tư khó hiểu. Nó sẽ giống những đám mây kia? Bị che khuất, mãi mãi mỏng manh yếu đuối, dễ dàng tan biến trong êm đềm...

Chính đây, mảnh đất này nó dễ dàng tìm thấy hơi thở ấm áp của ai kia...Nó đã quá nhớ con người đó, nhưng nó sẽ chẳng gọi điện, cố gắng ghìm chặt cảm xúc để dành tặng bất ngờ.  Nó sẽ phải định cư ở đây một năm, khoảng thời gian khá dài...

Tổng cộng thời gian bay qua Hàn Quốc tốn khá nhiều thời giờ, từ khi lên máy bay hầu như nó đều ngủ gà ngủ gật

''Dậy mau'' Thùy Dương vỗ chát chát vào vai nó

Lại thêm một lần nữa nhân viên kiểm tra giấy tờ, gần như nó chẳng làm gì, T.D đều đảm nhận trách nhiệm hết, từ việc đặt vé cho đến việc soạn đồ soạn đạc. Nhà của Bác nó cách sân bay cũng chẳng bao xa, mất chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút.

Căn nhà nhỏ nhỏ quen dần thu vào tầm mắt của họ. Khác với vẻ lạnh lùng thường trực, Thùy Dương cúi đầu chào lễ độ với bác gái sau đó còn dịu dàng xin lỗi sẽ làm phiền bác khoảng thời gian sau. Còn nó thì đã quá quen, ào tới ôm bác ngay rồi bảo nhớ thương các kiểu :)))) Hương thơm tại đây rất gần gũi, quyến luyến...cả cây cỏ, vườn hồ, mọi thứ đều hò reo vui mừng khi dáng người nhỏ nhắn quay trở lại.

Tích tắc đã 2 giờ chiều, nó hí hửng cầm cuốn album đấy nhét vào giỏ xe trước, chân hì hục tiến bước không ngừng về tòa nhà SM. Bầu trời nửa tươi vui nửa mù mịt...

EXO ngày nào cũng như ngày nào, tập luyện xong lại đi lưu diễn, lưu diễn xong lại quay ra tập luyện, hay đi dự những sự kiện, tham gia đóng phim, quay quay như cái máy mô tơ làm việc năng xuất cao. Vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ tin nhắn từ số máy đó. Anh nhớ như in hôm nay là ngày nó trở về nhưng không biết lúc mấy giờ. Bất chợt' cổ máy nhảy' của nhóm đề nghị đi ăn

''Mấy huynh đi ăn không? Đã qua giờ nghĩ rồi.''

Cả nhóm gật đầu đồng ý với yêu câu đó, rủ rê nhau đi ăn.

Nó vẫn không hề hay biết, đạp thật nhanh, đôi chân hoạt động hết sức lực, vòng lên vòng xuống. Bầu trời khi nãy là dự báo chẳng lành cho cô gái xui xẻo này. Vừa đến nơi nó chỉ dựng xe ở phía xa xa, chứ không có can đảm lại gần, bởi đó là nơi làm việc của anh, và việc hẹn hò của anh và nó là điều không được chấp nhận. Tay móc điên thoại bấm bấm, đầu vẽ lên những cảm xúc khi anh nhận được vật này. 1 cuộc gọi....2 cuộc gọi...đến 10 cuộc gọi anh vẫn không bắt máy? Tại sao chẳng nhận tín hiệu trả lời? ''Có lẽ là anh đang tập luyện, mình đứng chờ thôi, không sao cả'' Hết đi rồi đứng, hết đứng rồi ngồi, tay chân nó mềm nhún, ngồi lên yên sau của xe mà đưa chân vẽ vẽ tên anh. Bầu trời cũng thay đổi theo tâm trạng của nó, ánh nắng bị che khuất bởi đám mây đen u ám, mây bay nhanh, gió thổi mạnh hơn. Mặt nó tối xầm lại trên đầu hiện lên những quầng sét đáng sợ. Có lẽ cơn mưa này là cơn mưa gọi rửa thoát xác và biến đổi tất cả trong một năm, chào đón sự tươi tốt của mùa xuân đang sang tháo rửa băng giá mùa đông... Nó vẫn đứng đợi hàng giờ liền, nó quá kiên trì...

Anh tất nhiên là không hay biết đến cô nhóc của mình? Điện thoại anh đã rớt ở ghế ngồi.

Mưa, từng giọt mưa cuối đông thật xối xả,  trút bỏ một lượt tất cả thật mạnh mẽ, nhưng cơn mưa buồn mơn man rơi từng hạt ướt đẩm bờ vai nhỏ bé ấy. Nó vẫn đứng đợi, ôm thật chắc món quà đó vào lòng để không bị thấm nước... Nó vội thức tỉnh' Anh chỉ đùa giỡn tình cảm của mình thôi, mình thật ngốc mà'' Lê đôi chân nặng nề lang thang trên đường, đôi tay yếu ớt ấy vẫn nâng niu cuốn album bỏ mặc phía sau là chiếc xe đạp đứng trơ trọi cả chiếc điện thoại rớt văng vải từng cái trên mặt đất. Nó phải như những hạt mưa này can đảm bỏ đi thật dứt khoác... Từng cơn gió thổi lùa vào cơ thể như con dao bén nhọn lướt ngang qua da thịt, đôi mắt nặng trĩu. Nó khóc thì cũng chẳng ai hay? Bởi những hạt mưa đã xóa nhòa đi nước mắt, hòa trộn cùng giọt pha lê tinh khiết của cô công chúa lọ lem mang số phận bất hạnh. Đôi chân nó như ngã quỵ, nó không muốn nằm bị bỏ mặc nằm lăn lốc trên đường cũng không muốn chấp nhận sự thương hại từ người khác.

17 cuộc gọi nhỡ 

''Anh, em đứng trước tòa nhà SM rồi, anh ra nhé ^^''Tiểu My

''Anh, ra đi, em chờ''-Tiểu My

''Anh, sao không ra, em đã làm gì sai''-Tiểu My

''Anh, ra nhanh lên không em về đó''-Tiểu My

''Chanyeol, ra mau lên''-Tiểu My

''Có ra không? Em đứng đã hơn 2 tiếng rồi'' -Tiểu My

''Anh chán em rồi phải không? Em biết mà, em sẽ tự động tách ra''-Tiểu My

''Anh, em sẽ không làm phiền anh nữa''-Tiểu My

Đọc đến dòng cuối, tay anh run run điện vào số máy của Tiểu My, nhưng điện đi điện lại cũng là câu nói nhàm chán của bà cô bên viễn thông '' Số điện thoại này đã mất tín hiệu. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau'' Anh chẳng thể chần chừ được nữa, đầu óc rối bời, cô nhóc này thật quá ngốc. 18 tuổi mà khiến anh lo lắng đến tột độ. Không để ý lời kêu của mấy thành viên trong nhóm, anh không thể an tâm ngồi trên xe về đến SM mà để nó bơ vơ tầm tả trong cơn mưa. Đem hết sức của một thằng con trai anh lao mình vào cơn mưa đang giận dữ thả xối xả xuống mặt đất chạy ngay đến tòa nhà SM...

Bên trái rồi lại bên phải vẫn không thấy nó đâu, anh điên cuồng lục tung mọi thứ bằng ánh mắt lo sợ đỉnh điểm. Chiếc xe đạp kia! Đúng rồi, đó là chiếc xe chiều hôm đó anh chở nó dọc theo bờ sống Hàn. 'Nhưng Tiểu My đâu? Cô ấy đâu rồi? Chiếc điện thoại này đích thị là của cô ấy?'' Anh phải  làm gì đây? Từ lúc bé đến giờ chưa bao giờ anh trải qua cái cảm giác ghê sợ này, kể cả lúc mẹ mắng hay thầy nhắc nhở. Mưa đã hơn 15 phút nhưng vẫn cứ nhằm mặt đất mà rơi xuống vội vã không có dấu hiệu tạn mưa...Anh lang thang khắp nơi trong chiều mưa, hỏi thăm từng ngóc nghách cầu mong tìm được nó...

Trạm xe bus hôm nay mưa trút bất ngờ nên phẳng lặng lạ thường, chỉ duy nhất một cô gái nhỏ đang ngồi co ro một chỗ, mắt không biết đang khóc hay ướt mưa? Món quà đó cô vẫn cầm đinh ninh, nhất quyết không để nó ướt, mái tóc nhèm nhụa, làn da lạnh ngắt vì mưa. Nó ghét mưa, mưa luôn đáng sợ, lạnh lẽo và vội vã không đợi chờ một ai. Nó kiệt sức, nó chẳng còn đi nổi nữa đến cả hơi thở cũng khó nhọc...

Tất cả các địa điểm từ nhà nó đến SM building anh đều tìm kiếm kỹ càng, địa điểm cuối cùng xót lại là trạm xe XXY. Anh hơi cay ở khóe mắt, Tiểu My là người đó sao? Người con gái nhỏ bé ngồi bó gối mắt ướt nhèo đầm đìa khuôn má...Anh im lặng, chẳng nói gì, tim anh hơi nhói, co thắt nghẹn từng hồi, cảm giác đau đớn khi yêu là đây sao? Anh lờ mờ nhận ra nó đang dần đuối sức, minh chứng là bàn tay cầm lấy hộp quà dần buông thả. 

''Tiểu My? Em không sao chứ'' -Giong anh khàn đặc do dầm mưa một khoảng thời gian dài

Ngẩng đầu lên, vội lao nước mắt dàn dụa, chưa kịp nhận diện bày tay to lớn đã siết chặt cơ thể cô đến ngộp thở, nó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nó đánh nó nhéo anh vẫn như vậy mà ôm, còn chặt hơn rất nhiều. Anh đã đứng gần bờ vực của sợ hãi

''Anh sẽ chẳng để mát em thêm một lần nữa, Tiểu My''

Im lặng...

''Có nghe không hả?'' Anh quát lớn vào mặt nó,  bờ môi mềm mại của anh đưa sát vào khuôn miệng đó, thoáng chốc cả hai dường như nín thở, nó khi nãy còn ra sức cự tuyệt, giờ thì bất động, miệng cứng đờ. Gần lại, gần hơn nữa, nụ hôn anh trao vụng về nhưng ngọt ngào đến rung động, nó không dám làm gì cả vừa lo sợ vừa có cảm giác gì đó khác lạ lắm,. giờ đây cả hai người đều gần nhau, gần đến nổi có thể nghe thấy nhịp đập của người đối diện, mắt đối mắt, mũi đối mũi chỉ có đôi môi dính chặt vào nhau. Trạng thái của nó và anh như đồng hồ lên dây cót, căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào... 

Thức tỉnh, nó đẩy anh ra, lấy chút sức lực cuối cùng quay mặt ra hướng khác, mặt nó lại đỏ ửng không biết nó đang sốt vì trận mưa vừa rồi hay vì nụ hôn vụn dại anh trao nó, nụ hôn đầu đời của thiếu nữ tuổi 18. Anh cũng ý thức được những gì anh làm ban nãy, anh kéo người nó gần lại anh hơn, hai người nhìn thẳng trực diện, nó chẳng đủ can đảm để ngắm nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt mà vài phút trước nó gần gũi. 

''Tiểu My, nghỉ giận anh nhé, anh...''

Nó không nói 

''Món quà này là cho anh phải không?'' Tay anh chụp ngay cuốn album đó, vật mà nó đã miệt mài sáng đêm để làm tặng anh, cả một bài văn dài thật dài, bao gồm những khoảnh khắc đẹp nhất của anh, tay anh lật từng trang từng trang một, nó lặng người đi, nước mắt một lần nữa buông xả, anh lại ôm nó, cái ôm này là thay cho lời xin lỗi và cả tất cả yêu thương anh gói gọn vào đó, cả lời cảm ơn tình yêu nó dành cho anh. 

''Bên anh mãi nhé''

Người nó nóng rực, thì thào vào tay anh vài chữ không rõ là gì, chỉ ấp ớ vài từ ''Chanyeol, em cũng yêu..'' rồi ngả gục trên tay anh. Biết nó đã sốt cao, anh vội vàng cõng nó trên lưng, một tay cầm món quà từ cô gái anh yêu thương một tay gờ nhẹ vào khuôn mặt nó...May mắn thay trời cũng đã dứt mưa hẳn, anh vội bắt taxi lối đi không phải tới bệnh viện mà thẳng về kí túc xá...

CÒN NỮA. :))))))

Xin thứ lỗi cho au vì đăng bài khuya và khiến dân tình gato sồi máu :))) Ngày tốt lành :* Yêu reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro