CHAP 23: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

''Đồng hồ điểm đúng 12 giờ

Nàng lọ lem vội vã chạy về nhà

Không như câu chuyện cổ tích lãng mạn

Hoàng tử Chanyeol nắm ngay lấy công chúa

Một lần nữa...câu chuyện lại bị thay đổi''

Cơ thể nó nóng lên hết mức có thể, mồ hôi toát ra không ngừng, đôi mắt lim dim, mơ màng đưa tay gờ gờ mặt anh. ''Không sao, không sao, em nằm nghĩ đi, anh sẽ không đi đâu hết' Tiếng thắng xe hơi vang lên, đưa tiền xong xuôi cho bác tài xồng xộc anh chạy lên hẳn kí túc xá. Cánh cửa mơ ra anh đâm hẳn vào nhà, không kịp tháo giày hay tất vớ, miệng dặn dò anh Suho làm cho chiếc khăn ấm. Đứng bất động, Luhan ngơ ngác như nai vàng, tay vẫn còn cầm chốt cài cửa, miệng ú ớ không nói ra được thứ gì. Tiếng chân sầm sập vang vọng cả căn nhà, cả nhóm nhốn nháo chạy theo tìm hiểu sự tình.

''Suho huynh, cô gái đó là ai vậy?''-Sehun tò mò gãi gãi đầu, mắt ngó ngó vào phòng của Chanyeol

Tay hấp tấp làm khăn ấm, Suho ra dáng của người đờn ông bận bịu, miệng nói vọng ra ngoài ''À huynh nghĩ đó là cô gái mà em ấy đã nói''

Ân cần đặt nó xuống giường, anh thở dốc liên hồi, nhanh nhẹn đưa chân đi đến bên cánh cửa khép hờ để tránh gây sự chú ý 

''Em ổn chứ? Có cần mua thuốc không?''-Chanyeol

''Em...không sao. Anh không cần phải đi, nhưng đây là đâu'' Tiểu My

''Là phòng của anh, thích không?'' 

Nụ cười của anh như nắng xuân rực rỡ mang theo trái tim ấm áp xoa dịu cơn sốt lên đến cao điểm của nó. Mặt nó ửng đỏ theo nhịp đập của cơ thể... Một lần được yêu anh, thương anh như thể giấc mơ tình yêu đầy đằm thắm...Một lần thôi. Thử hỏi xem? Lúc trước nó luôn ước mong sẽ được gặp chàng idol Chanyeol, chứng minh rằng nó tồn tại trong cuộc sống của anh, nhưng bây giờ anh đã cận kề bên nó, nắm tay nó kể cả...nụ hôn kia. Nghĩ đến đây nó lại bất giác ngượng ngùng

''Em có xứng với anh không? Em ngốc lắm phải không Chanyeol? - Nó nín thở rồi đặt một câu hỏi lạc đề

''Đúng rồi, Tiểu My ngốc :))))) Nhưng em là của anh''Mỉm cười nhẹ, anh cứ như chàng bạch mã hoàng tử cứu vớt cô gái lọ lem của đời mình, đưa tay gỡ nhẹ làn tóc đang rối tung của nó

Hai người tình tứ tình ta bên trong căn phòng không để ý đám người đang lố nhố, bịt tay cười khach khách, Chen buồn cười quá khích bật cười to thật to, Baekhyun tinh ý che mồm ngay

''Này..aahhahahah cô gái kia quen thật đó. Nhìn họ kìa, tình dễ sợ'' -Chen chen

''Suỵt, Chanyeol mà biết là đi đời cả đám, cô này chúng ta đã gặp 2 lần đó '' - Anh cả Xiumin thường ngya ít nói hôm nay cũng hoạt ngô hẳn lên

  Người khố nhất vẫn là leader Suho :)))) Hì hục giặt khăn dùm em út, lại còn không được tìm hiểu sự việc ''Mọi người tránh ra, để huynh đưa khăn cho Chanyeol đắp cho cô bé đấy'' 

''Em vào nữa'' Baekhuyn

''Em cũng muốn '' Kai

''Cho em nữa nha'' Tao 

Đầu leader quay như chong chóng, may mà quản lí đi đến công ty không thì Chanyeol sẽ gom về một đống rắc rối, có khi còn bị buộc chia tay Tiểu My, Suho vặn óc suy nghẫm gì đó trong giây lát. ''Rắm rằm...bụp bụp'' Cánh cửa phòng Chanyeol bật tung ra, mất trớn Suho ngã nhào ra trước, cứ tiếp tục 10 người còn lại thay nhau té lăn lộn trong phòng. Lần này thì biết tay với bạn Happy Virus rồi, chiếc khăn ấm xinh xắn trải qua gian lao mới vắt sạch sẽ cũng bay đáp thẳng mặt sàn...

''Mấy huynh vào đây làm gì? Cả mấy em nữa?'' Chanyeol ngạc nhiên rặng hỏi, tay vẫn còn gờ trán nó

''À à mình vào đây, để thăm cậu đấy, thăm...đó'' Baekhyun nhanh ý đứng dậy phủi phủi tay, giả vờ như có chuyện gì xảy ra, banh miệng gắng gượng cười thật tươi

''Đúng đó, rình rập is not my style.'' Kris cũng làm bộ xem mọi chuyện không có gì quan trọng

''Mấy người xuống hết, đè anh ngợp thở rồi'' Suho ngoi ngớp, giơ tay kêu cứu

Một người...hai người...lần lượt đứng dậy gật đầu chào Tiểu My lia lịa. Anh bảo nó nằm im đi trái lại Nó vẫn cứng đầu cố chống tay đứng dậy gật đầu chào từng người, hơi sức cạn kiệt, hơi thở nặng nề, khuôn mặt tái mét bơ phờ như tượng tạc, mái tóc vẫn còn buông xả rối tung nhưng khuôn miệng vẫn cười thật tươi :)))) Gắng sức đứng khoảng 20s chân nó qụy sụp, ngã ngay trên bờ vai anh...

''Này, này cô bé có sao không?'' -Luhan

''Đưa đi bệnh viện đi''-D.O

''Nhưng trong chúng ta không ai thể đi được? Sẽ bị nghi ngờ ngay đấy'' Lay

Chanyeol đặt nhẹ Tiểu My xuống giường, tay ngó ngó xung quanh như muốn tìm vật gì đó. Điện thoại? Nhưng đã bị hư thấm nước quá lâu. Còn sim thì sao? Chanyeol chạy ngay lấy điện thoại của mình lắp sim  Tiểu My vào, may mắn sim không bị gì hết.

Danh bạ và tin nhắn:

''Chàng Idol cuộc gọi đi từ 2:05''

''Dương Cutie cuộc gọi cách đây 1 ngày''

''Chàng Idol .....''

''Dương Cutie....'' 

Dường như danh bạ của nó chủ yếu là số điện thoại của anh và người mang tên 'Dương Cutie'' thay phiên nhau gọi điện. Chẳng còn lựa chọn nào anh đành điện thẳng vào số máy đấy ...Tít,tít

''Dương nghe''

''Bạn có phải là bạn của Tiểu My không?'' (Tiếng Anh)

''Đúng, có vấn đề gì à? Tiểu My đang ở chỗ cậu à? Nhưng giọng nghe quen quen '' (T.A)

''Tôi là Chanyeol, phiền bạn mua thuốc hạ sốt, đem...quần áo của Tiểu My qua đây, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho bạn, được chứ?''

Cảm giác lo lắng, ngạc nhiên khuấy đều trong tâm trạng cô. Cái con bạn thân này đang làm gì, sao lại mua thuốc, cớ sao Chanyeol lại bảo đem quần áo qua đấy, chẵng lẽ....

''Đúng thật anh là Chanyeol à? Đem quần áo qua làm gì?'' Dương hơi ngang ngược

''Haha Cô đừng hiểu lầm, quần áo của Tiểu My bị ướt, vậy nha''

''Ừm'' 

Dứt, cô khoác áo đeo kính nghiêm chỉnh, lấy quần áo cho Tiểu My kĩ càng, xin phép bác gái đi ra ngoài tí, không nói lí do sợ bác ấy lại lo lắng lung tung. Chiếc xe lướt nhanh hơn gió, chở theo tảng băng lạnh buốt đang đưa tay lái full tốc độ. Ghé vào cửa hàng mua thuốc và một số thứ cần thiết. Lần mò theo địa chỉ đến nơi đứng ngay trước của kí túc xá, thái độ vẫn vậy, bất cần, not quan tâm những thứ không liên quan đến bản thân. Cầm điện thoại xoay liên hồi, không quên nhấn chuông in ỏi ''Là đây sao?''  Đã qua 1 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng ai ra mở cửa, tức tối cô giơ chân đạp thẳng vào lối đi 

''A...a..này cô kia làm gì vậy? Sehun chưa kịp mở hết cửa đã hưởng trọn cú đá từ Dương, một cái đạp mãnh liệt hơn bao giờ hết ><

''Tiểu My đâu?'' Thùy Dương ngó lơ người đó, điềm đạm tháo kính 

Sehun lướt mắt qua khuôn mặt của cô, chẳng có gì ấn tượng ngoài cặp mắt sắc nhọn như tia chớp, mái tóc búi gọn chững chạc, đôi môi đỏ bị quản lý nghiêm ngặt, chỉ mở ra khi cần thiết. Cậu ta cũng khá ngạc nhiên khi cô chẳng để ý đến anh.

''Trên phòng đấy'' Quế một tô anh đi ngay lập tức chẳng thèm đếm xỉa.

Thùy Dương chẳng mảy may lạ lùng, đi thẳng lên phía cánh tay hắn ta đã chỉ. 

''Này có sao không? Tiểu My...Tiểu My mấy người làm gì cô ấy vậy? Lại còn không đưa đi bệnh viện. Chanyeol anh thật tệ quá đấy. Tránh ra'' theo nó nghĩ tình hình đâu mấy nghiêm trọng đến nỗi con nhóc phá phách này ngất lịm đi, lấy bịch thuốc ra một cách cấu thả cô cáu gắt với EXO, cặp kính vô tội bị dẫm nát..

''Này, tôn trọng chúng tôi tí đi, cô gái kia.  Cô không nghĩ lại à, chúng tôi là thần tượng bỗng dưng đem một cô gái đến bệnh viện không phải tự gieo mình vào rắc rối hả?'' Sehun còn bực bội cú đá lúc nãy nên tức giận lên tiếng kích động

Vẫn thái độ điềm tỉnh đó, Thùy Dương dùng vẻ mặt thách thức , đánh thẳng đôi mắt về phía đám người đối diện ''Thần tượng? Tức cười thật đấy. sau chuyện này chẳng có nữa đâu nhé. Yêu nhau mà không được công khai thì thiệt thòi cho nó quá đấy. Tôi sẽ khuyên nó chia tay với anh Chanyeol à. Nó đủ mệt rồi. ''

''Cô...cô...tưởng tôi quan tâm những lời cô nói à haha'' Sehun

'' Tiểu My là của tôi. Tôi biết làm gì để chăm sóc cô ấy. Biết rằng quen tôi My sẽ thiệt thòi, xin lỗi cô''

''Anh nghĩ xin lỗi có thể xóa bỏ được thiệt thòi cho nó à. Tư cách là bạn của nó, tôi phải bảo vệ nó tránh xa mấy người. Kết thúc. Còn bây giờ tôi chờ nó hạ sốt sẽ chở nó về ngay không ở đây một lát nào hết'' Bằng cái giọng đanh thép cô khẳng định ngay tức thì

''Cứ thoải mái nhé, cô gái bạo lực, cô nghiêm khắc quá là ế tới già'' Sehun nhếch miệng cười khảy

Suho thấy tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng thay mặt cả nhóm xin lỗi Thùy Dương và cả Tiểu My, còn mối quan hệ của hai người kia họ sẽ tự giải quyết. 

Dương đã hạ hỏa xuống được phần nào qua thái độ của anh leader, rõ ràng anh ấy là người có lí lẽ. Nhưng cô lại thất bại, là một luật sư nhưng cô không đủ để kiềm chế cơn bộc phát nhất thời của bản thân, cứ vạ đâu buông đó, tánh tình nóng nảy bạo lực vô cùng. Có lẽ anh chàng Sehun kia nói đúng...

''Để tôi cho cô ấy uống thuốc'' Chanyeol xích lại gần Tiểu My, lấy vài viên thuốc và hộp sữa, anh ân cần đỡ nó ngồi dậy lay lay lưng nó, dịu dàng trong từng cử chỉ.

''Rõ ràng là họ xứng đôi nhưng không thể để con bạn mình chịu khổ được'' Thùy Dương thiết nghĩ

Uống sữa và thuốc xong xuôi, Chanyeol nhanh nhảu vắt lại khăn ấm, đàng hoảng đắp khăn lên đầu nó thật ngay ngắn. Nắng chiều đã bớt nghịch ngợm, đêm lại sắp đến...Anh sẽ ngồi bên nó, cho đến khi nó tỉnh dậy, ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía hoàng hôn, nơi nắng đang dần dập tắt, nơi sóng biển ồ ạt vui đùa, nơi có gió lộng của biển khơi và nơi sau này anh hạnh phúc bên nó. Người con gái của đời anh, đến đây anh lại quay sang nhìn khuôn mặt đấy, lén lút đặt nụ hôn trên trán, nồng nàn hương vị của đợi chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro