CHAP 24: ĐÊM MƯA SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

''Họ cho rằng tháng tám là mùa yêu

Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm

Mùa của những xao động nhớ nhung...

Mùa của những hẹn hò và đôi má hồng người thiếu nữ...

Mùa này gió bắt đầu se lạnh, minh đi ra phố đông cần lắm một vòng tay ôm''

(Tháng 8 MÙA YÊU!)

Ngồi đơn độc ủ rủ trên bàn, Dương gieo nỗi mệt mỏi vào trong thâm tâm, đêm lại đến... Cô bất lực níu kéo thời gian, cô lại nhớ đến Đại kẻ đã nhẫn tâm phản bội. Những năm tháng tươi đẹp ấy trôi dạt về đâu? Những đêm trăng thanh cô dựa đầu vào vai hắn khẻ thầm thì nói lời yêu đương, những ngày hè nóng ê nóng ẩm hắn chở cô dạo dọc phố mộng mơ? Tất cả là lợi dùng ư...Dương vẫn còn nhớ ngày đấy cô cũng tươi vui nhí nhảnh hệt Tiểu My bây giờ nhưng trải qua một số vấn đề cảm xúc của cô nó 'dày đặc' hơn nhiều...Ít nói, hờ hững và đặc biệt tánh tình hay nổi cáu. Cô phải ra sức tranh cãi để My sẽ chẳng bị như cô? Một con người quá ít cảm xúc...

Sehun vừa choàng khăn tắm vừa tung tăng đi ra phòng khách, anh đã quen với việc kí túc xá không có phụ nữ:

''Này cô chưa về à?'' - Vẫn chưa ý thức mình đang làm gì, Sehun hí hửng kênh kiệu trêu trọc cô gái bạo lực nọ

''Này đi ra, đừng giở trò dê xồm, đi vào thay đồ đi. Đồ điên'' - Thùy Dương

''Á cô bảo ai điên hả? Ai bảo cô ở đây, tôi đã quen với việc này rồi, tôi sẽ đi vào thay đồ'' -Sehun

''Đồ bệnh hoạn'' - Thùy Dương

Hơi thốn, Sehun không thể hiểu nỗi cô gái này, nhưng càng ngang ngược anh càng thích trêu đùa như nam châm đặc biệt luôn thu hút kim loại...

Phòng khách thật yên ắng....

Suho cũng vừa hoàn thành xong một số công việc, chu đáo bưng nước cả bánh ra mời cô, làn da ánh lên màu của thiên sứ, khuôn mặt hoàn hảo trên từng mi li mét, ánh mắt hiền hòa ấm áp, điệu cười hình chữ nhật quái dị, cô khẽ cười, rất ít khi cô cười, bộ dạng của leader điên rồ không tưởng

''Cảm ơn anh, hahaha''

''Em có mệt không? Hay ở lại ăn cơm với bọn anh nhé''

''Không cần ạ''

''Có cả Tiểu My mà...''

Nó chen ngang lời anh, mặc dù Suho rất nhiệt tình, cô hơi mến anh, đó là lẽ thường

''Xin lỗi nhưng em không thể ở lại cả Tiểu My nữa''

''Sao vậy, em ghét bọn anh?''

''Không. Chẳng qua em sẽ chấm dứt mỗi quan hệ giữa Chanyeol và T.M. Họ cho rằng em vô lý, nhưng em làm thế để bảo vệ bạn em''

Trên gác, Chanyeol vẫn kiên quyết canh chừng nó, đôi mắt nó mấp máy miệng the thẻ nói gì đó...

''Em tỉnh rồi à? Dậy mau, Thùy Dương đang chờ''

''Thùy Dương? Em phải về, phải về, nó chắc tức em lắm''

''Chờ đã, em còn giận anh không?''

''Không đâu hihi, em sẽ luôn bên anh, không dại dột nữa đâu, tạm biệt anh nhé, mà anh khỏi cần đỡ em tự mình đứng dậy được mà''

''Em hứa đấy nhé, nhất quyết không bỏ anh, không bỏ anh nghe chưa?''

Nói thì nói, anh vẫn chẳng thể đứng nhìn nó khổ sở đi đứng, quăng nó trên lưng đi xuống tầng trệt. Cả Suho và Thùy Dương đều đã trông thấy đôi tình nhân ấy...Thái độ Thùy dương vẫn rất kiên quyết

''Tiểu My, gần gũi nhau lần cuối đi''

''Lần cuối? Là sao''

Nó cũng đã hiểu chút ít sự việc đang diễn ra, mập mờ vài chuyện, chưa kịp hỏi han thêm 1 câu Thùy Dương đã nắm lấy ngay tay nó, đỡ đi thẳng ra cổng chính. Rốt cuộc là sao? Nó đưa mắt nhìn anh, có lẽ anh nói phải anh cũng vì lí do này... Cơn mưa ban chiều lại ghé thăm :)))))))))))))

Anh đứng chôn chân bất lực, giờ anh phải làm gì cho đúng lẽ, anh không thể chạy theo giành lấy Tiểu My, hay nói Thùy Dương thôi đi...Anh tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...Anh có cảm giác bất an rằng chuyện gì sắp xảy ra.

Chiếc xe của lửa giận chuyển bánh, theo lý T.D sẽ chửi một trận vào mặt Tiểu My vì cái tội ngu ngốc, nhưng cô im lặng, không nói gì, chỉ bảo nó hãy thôi ngay những ý nghĩ sẽ được bên anh. Mưa lâm thâm mãi chẳng lớn nổi...

Màu đen của xe audi đang bập bùng lửa giận, bao gồm cả ý nghĩ đen tối của Nara, cô ta đang điên loạn cào cấu, xe nát dẫm đạp tấm hình Tiểu My. 

''Con nhỏ đó vẫn chưa chịu thua được thôi, tao sẽ cho mày chết. Nụ hôn chết tiệt, làm dơ bẩn cả chồng tương lai''

''Nara, thôi đi, cậu làm vậy Chanyeol sẽ yêu cậu à, sẽ biết đến cậu à''

''Cậu câm ngay, tớ sẽ giết hết những người cản đường, kể cả cậu''

''Thức tỉnh đi...''

''Tớ bảo cậu câm. Ngay lúc này, ngay thôi''

Young Myn hao hụt sinh khí, đã bao lần cô dùng tất cả lí lẽ để thuyết phục Nara, nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy, đè bẹp hết tất cả những kẻ gần gũi Chanyeol. 

Góc phố nhỏ vắng lặng trong cơn mưa khuất bóng, ánh đèn vàng vọt kéo lê bóng người thưa thớt ở các ngã. Thùy Dương lấy ô, bước xuống xe, miệng dặn dò kĩ càng

''Ở đây nhé t đi chút sẽ về, nhớ đợi. Tao sẽ không khóa cửa xe, mày lớn rồi mà''

''Ừ biết rồi.''

Sắp có chuyện lớn xảy ra...

Rì rào...rì rào

Gậy chích điện, kéo, lưỡi lam, roi quất...Nara nhào nhét vào bọc nilong, bây giờ, nagy bây giờ cô sẽ cho nó trả giá đắt. Sấm bắt đầu chớp nhoáng từng hồi...

''Yong Myn giúp tớ''

''Ừ...m đừng làm quá đà, sẽ bị bắt đấy''

Nó đưa tay vui đùa với làn mưa nhè nhẹ, hơi chút thương nhớ làn môi dịu êm, nụ hôn đầu đời đã đi theo gió hòa vào bài tình ca êm ái, rất nhiều cung bật khác nhau hòa trộn nhanh chóng, cả sự lo lắng về thái độ của Thùy Dương... 

Bụp...bụp 

''Ai đó? C..ứ..u ''

''Im ngay...đi theo tao''

THẬT SỰ GIỜ MÌNH KHÔNG CÒN CẢM XÚC ĐỂ VIẾT NỮA :((( KHÔNG TINH THẦN LUÔN. LÚC TRƯỚC CÒN CÓ NGƯỜI COMMENT NÀY NỌ, GIỜ THÌ KHÔNG MỘT AI. HỤT HẪNG...NẾU CỨ TÌNH TRẠNG NÀY CHẮC AU NGƯNG VIẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro