TÂM SỰ : YÊU IDOL?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,

Lặng yên để thấy đêm trôi. 

Lặng yên nghe tiếng thở dài...

Lặng yên nghe xót xa trong tôi.

Lặng yên khi anh nói chia tay. 

Lặng yên nghe nước mắt rơi...

Lặng yên trong cơn mưa buồn. 

Lặng yên nghe nỗi cô đơn...

Thôi đành em cất bước ra đi,

Thôi đành để xót xa riêng em

Thôi đành giữa phố người đông vui.

Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn anh cất bước đi, làm tim em nhói đau không thôi

Anh xa khuất mờ, giữa phố người

Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi

Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôiY

êu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ

Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn''

Lặng yên khi anh nói chia tay. 

Lặng yên nghe nước mắt rơi...

Lặng yên trong cơn mưa buồn. 

Lặng yên nghe nỗi cô đơn...

Thôi đành em cất bước ra đi,

Thôi đành để xót xa riêng em

Thôi đành giữa phố người đông vui.

Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn anh cất bước đi, làm tim em nhói đau không thôi

Anh xa khuất mờ, giữa phố người

Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi

Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi

Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ

Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn''

(LẶNG YÊN)

Ngày tôi gặp anh, không phải là bầu trời thu rộn rã, hay giữa góc phố tấp nập người qua lại. Tôi gặp anh...qua màn hình máy tính. Buồn cười anh nhỉ? Tôi chẳng biết tại sao cảm xúc lúc ấy lắng động, nhẹ nhàng, trôi đi rất chậm, cũng như bao fan girl khác thi thoảng tôi vẫn lôi hình ra nhìn chốc chốc bất giác thở dài...Khuôn mặt anh nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ như cánh hoa rực rỡ sắc màu giữa cánh đồng cỏ mênh man. Tôi bắt đầu tập tành sưu tầm hình ảnh anh rồi chìm vào những tháng ngày mơ mộng, không phải vì thế mà tôi lơ là học tập, ngược lại anh biết như thế nào không? Tôi xem ấy như động lực  để mình cố gắng hơn, học tập thật giỏi để hằng mong thực hiện được ước mơ và nghĩ đến cả việc gặp anh... Cằm chì trên tay tôi cứ xóa xóa tẩy tẩy muốn vẽ, vẽ thật đẹp, tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt...Tôi thất bại. Những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi lại nghĩ về anh, thử hình dung khuôn mặt anh, chắc sẽ đẹp lắm. Nếu có cơ hội gặp anh, tôi sẽ chẳng cuồng nhiệt mà la ó inh ỏi, tôi sẽ im lặng bất động, dành thời gian chăm chú nét mặt ấy, có như những gì tôi đã mường tượng ra hay không. Tôi sẽ làm...

Mọi thứ đều xuất phát những gì đơn giản nhất, kể cả tôi cũng vậy, chỉ hâm mộ thần tượng qua vài bức ảnh. Điều đó lố bịch...Họ - những kẻ luôn sỉ vả thần tượng K-POP là ngu ngốc, điển rồ thậm chị là lãng phí thời gian, ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống. Đúng nhưng sai...Tôi cho là vậy. Có những phụ huynh ra sức ngăn cản, hay chửi thẳng mặt thần tượng của người con, trường hợp đó chắc hẳn ai cũng biết nó xảy ra quá nhiều. Riêng tôi, anh cũng là một phần của cuộc sống, một nhân vật thực tế nhưng hư vô ~~~ :)))))) 

Đêm, tôi hằng mong sẽ tồn tại trong cuộc sống của anh. Ngày, tôi chẳng muốn mình là fan girl, muốn xóa bỏ tên anh giữa cuộc sống của mình. Suy nghĩ tôi mâu thuẫn. Chẳng biết khi nào tôi đã yêu chính thần tượng của mình, anh ta hơn tôi 9 tuổi :))))) Tức cười. Thú thật tôi chẳng đủ khoan dung hay lòng vì tha để nhường nhịn anh cho ai khác đâu, nhưng nghĩ lại thân phận mình tôi lại bắt đầu thấy bất lực. Con bạn tươi nó đã từng khẳng định rằng '' Tao sẽ chẳng yêu Sehun đâu'' Tôi cười rồi cho qua, đến khi nghe phong phanh idol nó hẹn hò thì lại nổi cáu, cảm giác khó chịu cứ như bị người khác ngang nhiên cướp lấy tình yêu. Nó đã yêu đấy thôi... 

Anh biết em chứ? biết đến sự hiện diện của một con người đang yêu anh.

Anh trả lời em đi chứ? Anh thật ích kỷ

Anh, em buông tay nhé

Anh, anh là gì? Tránh xa cuộc sống của em ra

Anh, em mệt

Anh, đi chậm thôi, em không theo kịp

Anh, em cần anh

Còn hàng nghìn hàng nghìn lời tâm sự của fan girl gửi đến idol của riêng mình... Thôi khóc ròng trong đêm thay vào đó là mạnh mẽ bước tiếp...thôi việc cuống cuồng che giấu sự thật thay vào đó là bình tĩnh giải quyết mọi thứ. Yêu idols không sai nhưng cũng không đúng. Cứ làm theo ý chí của bản thần...Niềm tin sẽ thành sự thật. Bạn yêu anh, tôi cũng yêu anh, chúng ta cũng nhau yêu một người, cùng nhau cố gắng ^^ Mặc cho lời trỉ trích của thiên hạ, bạn đâu có ngăn cản được miệng đời, họ soi thì cứ cho họ mói, mình yên thì hãy cứ cho nó lặng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Cuộc đời cũng như cơn mưa, thật dữ dội thật mãnh liệt kèm theo mưa giông chính là giông bão của mệt mỏi, nhưng sẽ đến lúc nó tạnh, vầng sáng rực rỡ của ánh dương sẽ lại tiếp tục chiếu sáng, bình minh của hi vọng đang le lói

Tôi biết rằng chẳng có hi vọng nào từ sựu đáp trả từ anh? Nhưng không hẳn vô vọng, tôi tự mình gieo trồng tình cảm rồi mòn mỏi chờ đợi tới ngày đơm hoa kết quả để gặt hái... Đến lúc ấy hương vị của trái ngọt sẽ chào đón mời mọc. Bây giờ thì tôi vẫn sẽ đi theo anh, đi cho đến khi nào kiệt sức sẽ lại nhờ người khác cõng tôi đi theo anh, tôi tin rằng thứ gọi là duyên nợ? Bóng lưng đó có ngày tôi sẽ với tới được thôi ~~~ Đây không phải nói là tình yêu từ anh mà là sự đáp trả tìm cảm của một thần tượng đối với người hâm mộ. Tôi sẽ thật mãnh mẽ..cũng 14 tuổi rồi, phải thật trưởng thành chuẩn bị bước vào vòng xoáy miên man của cuộc đời. Sống thật chậm để lắng nghe nhịp đập từ anh, sống thật chậm để không hối tiếc khi bỏ qua một vật gì đó ~~~ 

Tới đây thôi, sến quá rồi, hôm nay ngưng viết fic một ngày :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro