CHAP 25: BẤT AN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh-ánh dương sáng rực
Em ngưỡng mộ ngước nhìn
Anh thu hút vạn vật
Nhưng nhìn lâu nước mắt lại tuôn rơi ''
Bánh xe chạy hết tốc lực sẵn có như thể muốn tóe lửa do ma sát với mặt đường, càng đi đoạn đường càng vắng, sống lưng lạnh đến lạ thường, tiếng bi thương của cây rừng vang vọng khắp nơi. Nara đã ra lệnh cho Yong Myn bịt chặt miệng của Tiểu My, chớ để nó la hét ầm ĩ. Nơi đây là đâu? Lâu đài chằng chịt gai nhọn nơi công chúa chờ đợi hoàng tử tới cứu hay khu rừng u ám của mụ phù thủy độc ác đang giam cầm quỷ dữ... Ánh sáng của mặt trăng đang bị thêu ruội bởi không gian tĩnh mịch nơi khỉ ho gà gáy này. Tiếng cú đêm vang vọng khắp nơi, lá cây rì rào trong sợ hãi, không một chút ánh sáng nào sống sót bởi sự dày đặc của tán cây trong rừng... Mây buồn hiu quạnh giấu trăng đi.  Sự sống ban đêm đang trỗi dậy không ngừng... Thanh âm ghê sợ bắt đầu hòa tấu nhịp nhàng.
Cộp cộp...

Mở cửa xe, Nara dứt khoác lôi nó xô hẳng ra ngoài mặt đất, chân đạp mạnh không thương tiếc vào cơ thể Tiểu My, sẵn tiện quăng dụng cụ ''làm việc'' cách đó không xa

'' giờ thì la thật to vào, coi mày còn ôm ấp Chanyeol oppa được không? Kinh Tỡm...Xem đêm nay ai đến cứu mày. À không phải nói là vĩnh viễn mày cũng phải ở đây'' Tay gỡ thật từ tốn miếng vải buộc miệng của Tiểu My, răng không ngừng nhe cười đểu cáng, ánh mắt vui mừng đắc ý ra trò

Yong Myn hoàn toàn trái ngược với cái thái độ của đứa bạn, tay chân cô bủn rủn như bao lần khác, những hình ảnh máu me của những cô gái gần gũi với Chanyeol trước đó lại nhốn nháo ùa về, đưa mắt sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh, miệng liên mồm hối húc, khuyên nhủ Nara :''Này tớ sợ quá, cậu thả cô ấy ra đi, đừng làm như bao lần trước, cây kim trong bọc có ngày lòi ra''

Mắt cười khinh khỉnh cái đứa nhóc đang cố mò mẫm đứng dậy, chân vẫn không thôi phỉ nhổ, đạp đổ thân thể ấy. 

''Cậu đang mơ à? Đêm nay tớ sẽ đãi nó bữa tiệc lớn, sáng mai dùng lưỡi lam để chơi đùa với nó, loại như nó đáng bị vậy? Đồ quyến rũ người yêu của người khác''

''Cô...cô định làm gì tôi? Cô ngưng lại đi.'' Hơi thở nó gấp gút, toàn thân ê ẩm nhức nhối

''Rạch mặt mày, đi theo tao, vô đây, bò lết vào, không tao dùng dây buộc cổ mày lôi vào'' - Nara

''Thôi đi, Nara, cô ấy đuối sức rồi, đang bị sốt cao mà, đừng hành hạ người khác quá đáng'' - Yong Myn bắt đầu căng thẳng, ra sức hằng mong cô ta sẽ dừng tay

''Lết vào căn nhà đằng kia, thích thì tao sẽ nắm đầu mày vào''

Cơn sốt ban chiều quay trở lại, người nó nóng bừng mồ hôi nhễ nhại, bụng đói kêu oang oảng như hoang cảnh xa lạ tại nơi này. 

''Mày có vào không, con súc vật?''

''Tôi tôi không chiệu được nữa? Tôi mệt quá. Cô buông tha cho tôi đi''-Tiểu My

''Vậy mày tránh xa Chanyeol tao sẽ tha cho mày.''-Nara

''Nhất quyết là không. Vậy..t...h..ì cô đánh tôi tới chết luôn đ..i''

Tay chân bủn rủn ra hết, đôi mắt bất giác bật ''chế độ làm mờ'', đầu ngặt ngẽo la liệt trên mặt đất

''Ô ồ, đúng mặt dày, vậy mày cứ chờ mà xem, không được ngất, tao sẽ cho mày vật vã mà từ từ bò vào''

CHÁT! CHÁT! 

Tiếng roi quất vang lên rõ rệt. Tay Nara vừa quất vừa nắm đầu giựt thẳng tay người Tiểu My

''Đừng như vậy mà Nara, tớ sợ lắm, tha cho cô ấy đi mà, cô ấy chết mất, tớ năn nỉ cậu đấy''

Lòng trắc ẩn cuối cùng còn xót lại, cô ta bỏ lại cái lườm căm hờn sau lưng đi thẳng vào căn nhà hoang phía trước, bỏ mặc cái thân xác tồi tàn.

''Này cô không sao chứ? Cô ăn gì nhé..Tôi chỉ giúp cô đươc nhiêu đây thôi. Một lát nữa tôi không biết Nara sẽ làm gì nữa đâu. Cô đang sốt cao, cô uống thuốc cầm cự nhé. tôi sẽ dìu cô vào trong đó'' Vội vã lay người Tiểu My, Yong Myn lo lắng đưa chút bánh và thuốc sẵn có trên xe đưa liền cho nó

''Cảm ơn cô...nhưng tôi mệt quá, tại sao cô ấy lại như vậy?''

''Truyện dài dòng cô uống thuốc trước đi, uống nhanh tôi dìu cô vào''

Bàn tay đen nhẻm của nó run run nhận thuốc từ Yong Myn, ánh mắt cảm kích hơn bao giờ hết, nhưng chưa hết lo lắng vì không biết tiếp theo NR sẽ làm gì.

Trên góc phố nhỏ, cơn mưa đã ngừng bật, dòng người thưa thớt chia rẻ tứ phương, đôi chân vội vã trút hết gánh nặng xuống con đường mon. Tay xem đồng hồ không ngừng, thùy Dương hí hửng cầm bịch đồ ăn khuya to đùng. Hí hí đã lâu mình chưa ăn khuya, chắc không tăng cân đâu, Tiểu My nó sẽ vui lắm! Xe im lặng, chô ngồi trống vắng, điện thoại lăn lóc, không một tiếng động chính xác là bóng người chờ đợi nhỏ nhắn thân quen từ nó. 

''Tiểu My, mày đâu rồi, dựng hiện trường trốn tao à, tao luật sư nhưng cũng chuyên môn thám tử lắm nha''

Nữa phút.

''mày đâu rồi, về con ăn nữa, bắt đầu cuộc sống mới đi''

3 phút.

Bây giờ cô mới bắt đầu cuống cuồng lục tung chiếc xe, điện thoại kia đích thị là của Tiểu My, nó là con nhỏ luôn gây rắc rối cho người đi cùng. Dương ít khi căng thẳng, cô rối trí chẳng biết làm gì, mọi khi cô luôn điềm tĩnh giải quyết tất cả.

''Bác gái ạ? Hôm nay cháu có việc bận một tí Tiểu My cũng vậy, bác ngủ sớm nhé, cháu sẽ về vào sáng mai''

''Này..'' Hồi chuông kết thúc cuộc gọi kéo dài một hơi

Bây giờ mình phải thật hết sức yên chí, mọi chuyện đều có hướng giải quyết, điềm tĩnh đó là phong cách của mình. Lấy tay đập đập đầu, mắt cô sáng long lanh nghĩ ra sáng kiến. May mắn Tiểu My dùng hai cái điện thoại nên cái kia hư cái này vẫn còn sử dụng được. ''Chanyeol, chanyeol, miệng lầm bầm kêu tên kẻ idol đáng ghét nọ

''Chanyeol, tiểu My mất tích''

Đang chuẩn bị đánh răng đi ngủ, Chanyeol giựt nảy mình bật dậy, đúng là tâm lý đã báo trước, tình huống xấu là không thể tránh khỏi 

''My đầu rồi? Cô ấy đâu? Cô nói mau, tại sao lại mất tích'' 

''Tôi không biết. Anh lại góc phố nhỏ cách chỗ anh một đoạn đi, tôi đứng đó. Hãy dẫn theo một thành viên để giúp đỡ, giờ tôi đi tìm trước đây''

''Khoan cô đứng đó đợi tôi và Sehun sẽ ra ngay, chúng ta sẽ kiếm ra bằng được cô ấy''

Thay đồ với tốc độ ánh sáng, tim anh vội vã gấp rút thể như tiếng trống vang dội từng hồi một, giày xỏ giày không lôi hẳn khuôn mặt bơ phờ của cậu út ra ngay gara. Lui xe ra khỏi chỗ để xe, Chanyeol nhễ nhại mồ hôi tự trấn an bản thận ''Sẽ không sao, Tiểu My cô ấy lớn rồi, chắc sẽ đi lạc đâu đó thôi, mọi chuyện sẽ êm xui thôi'' Lòng nghĩ vậy nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn còn tồn tại trong cảm xúc của anh...Anh thấy hơi thở mình bị lạc nhịp nghiêm trọng

Lưu ý tí nè: Này chỉ là biến tấu cho thêm phần kịch tính thôi nè, chứ không có fan cuồng nào hành động bạo lực tàn nhẫn đến kinh sợ như thế đâu nha. Hí hí ngủ ngon nhé. Sắp vào năm học mới rồi...Rộn rã khai trường nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro