CHAP 26: ĐÊM KHÔNG TRĂNG? HAY TRĂNG BỊ CHE KHUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie 

''giá như khi tôi vực ngã người ấy đưa tay cứu vớt

giá như khi tôi tức giận người ấy sẵn sàng cho tôi đánh

giá như khi tôi mệt mỏi người ấy còng lưng cõng tôi đi

giá như khi tôi nước mắt đầm đìa người ấy mỉm cười  vỗ về an ủi

giá như khi tôi đang tuyệt vọng người ấy thắp sáng niềm tin trong tôi

Người ấy là ai? Tôi là ai?

Và sẽ chẳng tồn tại 2 từ GIÁ NHƯ''

Căn nhà hoang sơ u ám lạ lùng, mùi của sự hắt hủi, mùa của sự ghẻ lạnh và cả mùi của sự đau đớn lan tản từng ngóc nghách, bàn tay nâng niu chiếc lưỡi lam sắt béng màu bóng loáng, Nara điên đại cười vô thức. Bất chợt ánh mắt đổi màu khi nhận ra bóng dáng của Tiểu My, miệng lại bật cười nham hiểm

''Mày vào rồi à? Yong Myn cậu buộc nó vào cột dùm tớ'' - Nara

''Ừ..nhưng cậu định làm gì cô ấy. Thả cô ấy về nhé'' - Yong Myn

''Cậu mơ à? Cột nhanh đi''

Tay chân run như cầy sấy, Yong Myn đành buộc tay nó vào cây cột giữa nhà, đưa tay lao mồ hôi liên hồi. Xong xuôi, lặng lẽ ngồi co ro một góc, theo dõi tình hình diễn biến tiếp theo, đôi mắt như muốn nói với nó rằng cô không cố ý. Nó cũng hiểu ý mà gật đầu miễn cưỡng

Nara di chuyển thân mình gần sát với Tiểu My, kề môi thì thào đáng sợ 

''Cô biến về nơi cô ở lúc đầu, ngắt liên lạc với Chanyeol tôi sẽ tha cho cô, đưa cô về tận nhà, cô được tôi ưu ái đấy''

Nó cứng rắn đáp trả không suy nghĩ, mặt vẫn còn chút sinh khí 

''Không...cô đừng ép tôi''

''Mày vẫn cứng đầu? Mày phải rời xa Chanyeol oppa'' - Nara

''Nhất quyết là không''- Tiểu My

'' Mày biến khỏi oppa'' - Cô ta chẳng còn đủ kiên nhẫn, miệng hét to tay đồng thời quất ngay vào người nó...

Tiếng roi quất vẫn vang lên đều đặn, gió cây lắc lư nghiêng ngả, từng hạt bụi trên trần nhà phất phơ trong làn gió như thể đang cùng như bàn tán về cô gái bị hành hạ nọ. Từng nhánh cây cũng tò mò mà ghé sát khung cửa hòng nghe ngóng tình hình, vùng quê hoang vắng tĩnh lặng ngày qua bao nhiêu đêm nay lại ồn ào bấy nhiêu. Chân tay tím bầm, khuôn miệng bặm mạnh không hé răng, không than vãn,  hàng mi vững trải ngăn dòng nước đau đớn chảy xuống. Vì ai? Vì ai?

Cô luật sư trẻ đi đứng không yên, chân tức giận đạp mạnh vào thân cây, điện thoại bớp nắn như bột dẻo, nhiệt độ của đôi mắt hàng ngày đã 0 độ C nay đã tăng lên hừng hực. Không ngừng giương mắt dò ngóng ở bốn bề.

Tít...tít..Tiếng thắng xe vừa dứt hẳn, hai chàng trai nóng nảy đạp tung cánh cửa, tay Chanyeol lắc lắc mạnh đôi vai Thùy Dương, tâm trạng bất an vẫn cứ theo anh suốt con đường đến đây

''Này, cô nói đi, Tiểu My đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Sao cô ấy lại mất tích''

''Anh bình tĩnh đi. Ngu ngốc. Biết ở đâu tôi đã tự đi tìm không nhờ đến cục than nóng như anh đâu. Tiểu My có thể bị bắt cóc'' - T.D

''Bắt cóc? Cô điên à cô gái bạo lực. Cô ta 18t ai bắt và để làm gì. Đây là cách nói chuyện của một luật sư sao?''-Sehun

''Anh im đi.''-T.D

''Tôi không im, bạo lực'' Sehun

''Hai người dừng cãi nhau đi. Chúng ta phải tìm bằng được Tiểu My. Đúng rồi định vị trong điện thoại cô ấy?''

Thùy Dương lười biếng lắc đầu, tay móc trong túi đưa ra một chiếc điện thoại

''Đây. Nó ở ngay đây, bị rớt ở ghế ngồi, có lẽ do xô xát''

Chụp ngay chiếc điện thoại, anh dò tìm thứ gì đó. 

''Đây là sao?'' 

Hàng trăm tin nhắn chửi rủa buộc nó rời khỏi Chanyeol bao gồm cả lời lẽ thô tục nhất. Đọc đến đây anh hơi thấy có lỗi, nó quen anh phải chịu nhiều uất ức, nhưng sao vẫn cứ im lặng mà chịu đừng. Rõ ngây thơ. Lúc này không phải lúc anh thấy yêu thương hay hối lỗi, cần thiết là con người đó, con người mỏng manh, ngốc nghếch quá độ.

Sehun tay chỉ chỉ trỏ trỏ, nảy ra ý gì đó 

''Hay là mình tìm định vị của người này đi anh. May ra tìm được cô nhóc của anh thì sao''

''Ừ bây giờ em và Thùy Dương sẽ đi chung với nhau, tìm gần gần nơi đây, anh tìm sơ qua rồi sẽ đi theo định vị của người này''

''Hầy hầy, đi chung với kẻ này sao?''-Thùy Dương

''Huynh, em không đi' -Sehun

Chanyeol không thèm để ý phóng xe đi tìm ngay. Cả thành phố này anh cũng sẽ lật tung để tìm được bóng dáng đó, thân thể đó, cả trái tim đó. Cảm giác ban chiều lại ùa ngập trái tim anh. Tình yêu chớ sao lại cay đắng? Số mệnh trêu chọc con người không nói ,cả tình yêu cũng đâm đầu phá phách trái tim người trong cuộc

Bực nhọc Thùy Dương trèo ngay lên xe ngồi kênh kiệu như một nữ hoàng, đưa tay ra lệnh người đối diện

''Không trèo lên xe à? Chở tôi đi''

''này cô thật xất xược, nhỏ tuổi hơn tuôi mà không lễ phép tí gì''

''Không nói nhiều, chở đi''

Sehun lí lắc thắt dây an toàn, kề sát mặt mình vào Thùy Dương đôi môi quyến rũ khẽ mấp máy ''Em có sức hút thật đấy, cô gái bạo lực''

Đây là cái thứ gì vậy? Mình bị sao thế? Luồng điện không biết xuất phát từ đâu giật mạnh trong người cô, ngọn lửa ở hai má bùng cháy tự lúc nào, tim đập loạn xì ngầu, đôi mắt cứng đờ như bị đông lạnh.

''Anh...anh nói gì vậy? Tránh xa tôi ra..Nhanh''

''tôi chỉ nói đùa thôi mà. Phong thái của cô mất rồi à? Đừng nói thích tôi đấy''

''Thích ư? Anh bị điên à, đồ khùng'' Tay chân vô thức đập mạnh vào vai Sehun, Thùy Dương từ một nữ hoàng băng giá chính thức biển đổi thành cô nàng công chúa vùng đại dương hừng hực lửa giận. 

Sehun thích thú ngồi sát lại gần

''Mai đi chơi với tôi nhé''

''Đi đâu? Tìm Tiểu My trước đi''

''Đồng ý rồi nha. Ta đi tìm thôi''

Góc phố ban nãy giờ vắng tanh. 

Lá thôi thì thào, gió ngừng lẩm bẩm, không gian lắng động, thời giờ quay chậm rãi, kim đồng hồ nặng nề khó khăn nhích từng chút, chỉ có 3 con người đang chạy đua với tốc độ và thời gian. Họ đua nhau chia lối rẽ thành phố, như những chiến binh anh dũng truy tìm kẻ địch.

Tại ngôi nhà hoang sơ lạnh lẽo, tiếng bốp chát của roi quất đã ngừng bật, trụ không nổi thân thể của nó trải dài trên sàn nhà, bụi bẩn cứ thể mà đáp đến tới tấp, suy nghĩ ngày càng dại đi, nó không thể làm chủ được bản thân nữa, cứ thế mà ngất lịm đi nhưng nhất quyết không kêu than. Nó bao bọc cái suy nghĩ rằng khóc la chỉ vì vài roi quất thì làm sao xứng với anh...Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc :)))))

''Mày mệt rồi à? Dậy mau tao đánh cho chừng nào mày rời xa oppa'' - Nara vẫn không cam lòng, buông thả những cú đạp không chút tình người

''Đừng mà Nara tớ sợ lắm, cậu đừng đánh cô ấy nữa, nhỡ như cô ấy...chết thì sao?''-Yong Myn

''Nó sẽ không chết đâu hahahaha''-Nara

''Nhưng để cô ấy nghỉ đi, nhé ?'' -Yong Myn

''Thôi để mày nằm một lát nhé con bitch, tao sẽ mua muối về sát da mày, Yong Myn canh chừng nó'' -Nara

Cong lên nửa miệng, cô ta dành cho nó nụ cười khinh khỉnh, tay vỗ bốp bốp phủi bụi vào mặt Tiểu My, rồi từ tốn đi về phía chiếc xe. 

Chiếc xe vừa đi khỏi, Yong Myn hấp tấp lấy nước, đỡ nó ngồi dậy gọn gàng.

''Cô có đau lắm không?''

''Không sao, tôi chịu được ...mà''

''Hay cậu nói bỏ Chanyeol đại để Nara thả cậu về nhé'' 

''Không...nh...ất...quyết ..t.ôi...cũng..khôn...g..''

''Cô không sao chứ? Cô như thế sẽ chết mất. Tôi sẽ đưa cô đi ra chỗ này, nằm giữa khúc đường đằng kia, vào sáng sớm sẽ có người đi qua chở cô về, được chứ?''

''T...ôi cảm ơ..n cô''

Bàn tay nó mềm nhũng đong đưa vô thức trên vai Yong Myn, khuôn mặt nó như thầm cảm ơn cô gái tốt bụng này, tuy không ngăn cản được nhừng đòn quốc từ Nara nhưng đã chăm sóc cho nó rất nhiều. Là một người con gái cõng thêm một người con gái trên lưng quả là cật lực, mồ hôi không biết tuôn ra là bao nhiêu, bộ phận hô hấp hăng say làm việc, miệng mồm của cô thở hồng hộc, thoáng chốc bờ vai, vầng trán đã ướt đẫm...

Bịch...

Chân Yong Myn quỵ xuống, cảm giác như được trút bỏ được tảng đá lớn, loay hoay dìu nó vào một chỗ an toàn, dựa lưng vào góc cây gần kề

''Tôi có điện thoại? Cô điện thử cho người tới rước đi...''

Nhận lấy chiếc điện thoại từ Yong Myn nó gật đầu cảm kích, ánh mắt tóe lên tia hi vọng sáng chói lọi cả một vùng trời. Số abxadyadgkl - số của anh.

''Alo ai vậy? Hiện tại tôi đang rất bận.''

''Chanyeo..l hả? E..m''

''Tiểu My? em ở đâu? Em bị làm sao? Anh sẽ rước em về, em chờ anh nhé''

''Em..ở..trong r..ừng...''

Tít...tít

Nara không biết từ đâu xuất hiện, đưa tay giật máy ngắt nagy cuộc điện thoại đồng thời ngắt luôn nguồn

''Ồ còn hơi sức để quyến rũ người yêu của tao à, đã vậy thì theo tao, còn Yong myn sao cậu làm vậy, đồ ngu''

''Cậu thả cô ấy ra mau. Tớ không nhịn nữa''Yong Myn

''Không nhịn thì làm gì tớ, cậu muốn tớ không nhìn mặt cậu nữa à và dì chú tớ sẽ bảo cậu là kẻ phản bội''Nara

''Tớ...''Yong Myn

''lần này tớ không tính tội câu, đi theo tớ nhanh lên''

Nói rồi, cô ta như mụ phù thủy lôi theo con mồi của mình về lãnh địa thây ma, tiến càng sâu, âm thanh lại càng rùng rợn hơn, từng bầy dơi bay qua bay lại lúc ẩn lúc hiện trong nhánh cây tan hoang. Tiếng nước chảy róc rách vui mừng chào đón chủ nhân trở về... Cây cối phủ rong khắp nơi, nhìn vô chẳng ai ngờ nơi đây là quang cảnh gần con đường đi.

''Tao không đánh mày nữa. Mày cứ ở đây chiêm ngưỡng quang cảnh đẹp đẽ này nha, và chơi đùa cùng bầy dơi dễ thương kia nhé. Con bitch :)))''

Quay gót đi, Nara không quên kéo tay Yong Myn, để lại cô gái kia một đống sợ hãi. Nhắm nghiền đôi mắt để quên đi không gian u ám nhưng cái âm thanh rùng rợn vẫn vang lên từng hồi. Nó thoáng nghĩ thà bị đánh như lúc nãy còn hơn là bị bỏ lại ở nơi hoang vu không người này. Đến lúc này nó buộc mồm phải kêu lên rồi...Không có nỗi sợ nào bằng SỢ MA 

''Cứu tôi với, ahuhu''

Đáp lại tiếng kêu than vãn đất trời là thanh âm đáng yêu từ những chú dơi hoạt động ban đêm :">

Từ khi có cuộc gọi từ nó, anh đứng ngồi không yên, điện lại nhưng chẳng có tín hiệu. Theo như sự hiểu biết của anh,  những khu rừng Quốc Gia ở đây đâu dễ gì vào được, chỉ có duy nhất khu rừng đó. Nhắc đến nó làm người dân nơi nọ liên tưởng đến 2 từ ''rùng rợn, man rợ''... 'Có lẽ Tiểu My bị nhốt ở đó'' Tiếng nói hi vọng từ nó đã gởi gắm hết vào anh...

Cả đàn ông, con trai như Chanyeol còn có vẻ e ngại với cánh rừng kì bí ấy huống chi người như nó. Bình xăng của xe lại dần bị rút bớt đi, hầu như không được ngừng nghỉ một phút nào. Cứ thế anh thẳng tiến đến khu rừng...

Hoang cảnh lãnh khốc - chính nó, mùi vị chết chóc giăng lối khắp nơi, không lấy một chút ánh sáng trừ đèn xe của anh. Anh chạy xe từ từ nhìn ngó tứ phương dò sát lối đi mặc cho những tiếng kêu thảm thiết, hay tiếng gió xào xạc muộn màng. Nó ở đâu chứ?

''Cứu tôi với ahuhu'' Tiếng kêu cứu thân thuộc cất lên từng chập, một tiếng hai tiếng rồi đến 3 tiếng, nó kiệt sức thật rồi, bấy giờ chỉ còn đường ngồi chờ chết, nó e rằng sẽ phải chôn thây ở chốn hoang vu, vắng lặng đầy tà mị này. 

Bước chân bí ẩn ngày càng dồn dập, có ai đó đang chạy thẳng về phía nó. Lẽ nào là MA? Nó cuống cuồng không thể kêu than thảm thiết, tay chân cũng chẳng vùng vẩy nổi, nó im lặng câm nín nhắm nghiền mắt ngồi chờ chết. 

Xạc xạc...

Có gì đó đang chiếu thẳng vào mắt nó, thoáng chốc lại mất hẳn thứ ánh sáng.

''Huhu tha cho tôi đi, tôi sợ ma lắm, bỏ tôi ra, bỏ ra'' Đến phút cuối cũng cầm cự mà gào thét được vài từ

Con ma nọ chẳng hồi đáp, ra sức 'tấn công''

.

.

Cái ôm siết chặt này? Hương thơm này? Dư vị của yêu thương? Chính anh, không lẫn lộn vào đâu được, giờ nó mới ra sức khóc, khóc vì giận dỗi tại sao anh không đến sớm, khóc cũng vì sợ hãi, khóc vì đau đớn những giờ qua. Nó đánh anh, nó nhéo anh, cắn nát bờ vai anh như thể muốn nói rằng nó rất cần anh, cớ gì anh lại đến quá trễ

''Ngoan nào cô bé...''

''Anh..a..nh..thật tệ mà''

Chẳng hiểu sao, nó như phục hồi sức, cái ôm từ anh như phép tiên xóa hết mọi đau đớn, cái ôm đó làm cho người ta nhớ nhung khôn xiết, đủ để làm mộng mị đầu óc.

Không biết họ đã ôm nhau tự bao giờ... Chỉ có vài tiếng nó và anh cảm thấy thiếu thốn yêu thương, gặp nó anh được che khuất đi nỗi lo lắng, gặp nó anh được đong đầy cảm xúc.

''Đủ rồi, trèo lên lưng anh, chúng ta sẽ về kí túc xá, đồ ngốc'' Anh nhẹ nhàng vén tóc nó gọn gàng, đẩy người Tiểu My lên lưng mình, rồi lững thững bước đi về phía xe. 

Không khí lãnh đạm ban nãy bị dồn nén xuống tận đáy, thay vào đó là món kẹo ngọt của tình yêu... Từng đám mây cũng thoải mái mở cửa cho ánh trăng rọi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro