CHAP 27: MÔI TRAO MÔI DƯỚI NẮNG MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie ( Đỗ Thị Hồng Thắm)

''Lủi thủi trong bóng tối của cuộc đời

Một lần thôi...chỉ duy nhất một lần

Em ước mong thấy được khuôn mặt đó

Em đã tìm được lối ra giữa mê cung rắc rối

Thứ ánh sáng của tạo hóa đã rất lâu em chưa thấy

Sao định mệnh lại trớ trêu thay?

Em đã làm gì sai với luật trời?

Mê cung phức tạp khác lại xuất hiện

Em e rằng sẽ lại lạc lối

-ĐÓ LÀ CÁI GIÁ CON PHẢI TRẢ

KHI YÊU MỘT NGƯỜI CON KHÔNG NÊN YÊU

NHƯNG SỐ PHẬN SẼ PHỤ THUỘC VÀO CON, TIỂU MY''

Bế bảo bối ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi, anh lúi húi khởi động xe trở về nhà. Ngoan ngoãn nó cuồn tròn người đưa mắt nhìn anh không chớp mắt. Mái tóc màu bạch kim già dặn nằm im phăng phắc, hàng mi mấp máy liên hồi, đôi môi hồng nhạt che lấp hàng răng dày đặc ở phía sau, sóng mũi cao như thiên sứ, da anh không quá trắng đủ để tô lên cái vẻ bạch mã hoàng tử pha lẫn chút khí chất trong đó...Chiều sâu của đôi mắt đủ để chôn vùi đống ký ức rối nhằn.

''Làm gì mà nhìn anh đắm đuối vậy hà hà, tiểu My'' - Chanyeol

''Em đâu có nhìn anh, em nhìn mấy thứ ở ngoài cửa sổ kìa'' Đầu nó lắc lắc lia lịa, chối bỏ mọi thứ

''Nói dối nhé, anh thấy hết đấy, anh biết anh có sức hút lắm mà'' Chanyeol

''Đồ trẻ con, đáng ghét ><''

Anh mỉm cười.

Phịch...phịch

''Không ôn rồi, xe không chiệu khởi động'' -Chanyeol

''Anh, hết xăng rồi :('' Vừa nói tay nó chỉ thẳng vào mức xăng hiện tại của chiếc xe

Anh nhíu mày căng thẳng, ngó ngó xung quanh rồi lại tiếp tục đưa lưng ra hiệu cho nó trèo lên đi ra khỏi xe

''Ở đây sóng quá yếu, anh không thể liên lạc với Sehun, anh sẽ cõng em về nhà, trèo lên. Chúng ta để xe đây mai sẽ có người vào lấy đem về'' -Vội rút chìa khóa

''Em đi được mà''

''Nghe lời anh, Trèo lên đi, anh sẽ cõng cục nợ về kí túc xá''

Lần này không giống như những lần trước nó cho anh cõng nhưng lại ngoi đầu lên đằng trước, lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất phía đông phía tây ra nói hết, hễ anh chọc ghẹo nó lại cắn nhẹ tai anh. Im lặng phút chốc, nó làm mặt nghiêm túc hỏi anh

''Nếu mai này em đi đâu đó, anh sẽ chờ em trở lại phải không?''

''Chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng được em. Cô bé ngốc, nhưng đừng hòng thoát tay anh, chân em ngắn không chạy được xa''

''Hứ sẽ có ngày em chạy bỏ anh luôn hahahaha''

''Chạy được thì cứ chạy nha Tiểu my~~~''

Anh đưa tay cú nhẹ đầu nó, rồi lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Một quãng khá xa, mồ hôi anh nhễ nhại nó nằng nặc đòi xuống đi bộ khổ nỗi anh không chịu nghe, đành lấy tay mình lau mồ hôi cho anh tặng kèm cái ôm chặt thật chặt.

Trời rạng sáng, mặt trời ngại ngùng lấp ló phía chân trời xa. Nó hồ hởi chỉ về hướng ấy, không đợi sự cho phép của anh, nhảy bịch xuống đất không ngại lôi kéo, dụ dỗ Chanyeol về phía mõm đá đằng xa. Thoang thoảng trong làn gió sớm là hương cỏ cây tươi mát, cây cối bừng tĩnh căng tràn sức sống chào mừng ngày yên bình. Màu tím chan hòa phủ dọc dãy đồi, oải hương hiền lành đưa cánh hoa thổi tung sương sớm. Cánh bướm trắng dập dìu bay tô điểm cho bức tranh thiên nhiên thêm đẹp đẽ, sơn ca hăng say ca hát góp vui cho đời. Phải chăng nơi đây là thiên đường? 

Cặp tình nhân nọ cũng ghé chân nghĩ ngơi chốc lát trên hòn đá đưa mắt ''du ngoạn'' nơi đây. 

''Ngắm bình minh không hả Tiểu My?'' - Chanyeol

''Dạ có''

Anh kê đầu nó sát vào vai anh.

Phóng tầm mắt ra phía xa, nắng giương cánh nâng bầu trời dần cao, nắng vỡ òa như thể xúc cảm của người nhìn, nắng dịu dàng mỉm cười ngày mới. gió chung sức cuốn đi những tàn dư của đêm dài dặc thay vào đó là thối hơi thở của tươi mát, của sức sống vào muôn vật. Tạo hóa thật đẹp! Từng đám mây tươi vui mở cửa đón nắng trở lại, bắt đầu một ngày nhộn nhịp, rôm rã...Vạn vật hòa nhịp vào bản liên khúc đón nắng ban mai. 2 Sinh linh nhỏ bé kia chỉ biết im lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng, một vẻ đẹp không già dối, cái đẹp đó kiêu kỳ nhưng thanh khiết. Đột nhiên anh quay ngoắc sang đồng thời lôi lôi cả cô gái nhỏ của mình vào lòng, như thể hứa hẹn sẽ mãi và mãi bên nó, yêu nó, chăm sóc cho nó như ánh mắt trời vĩnh cữu trường tồn, bất biến theo thời gian, đem lại thứ ánh sáng diệu kỳ cho nhân loại. Bạn đã thấy những nụ hôn dưới ánh bình minh chưa? Chúng thật lãng mạn..Khoảnh khắc ngọt ngày ấy lại đến, có hơi chút vương vấn nụ hôn chiều mưa

''Một món quà'' Anh ngắn gọn nói

Đôi môi của hoàng tử bạch mã quấn lấy nàng lọ lem xinh đẹp...Nắng lập tức chiếu rọi nơi họ, ban phúc lành gửi gắm vào tình yêu đôi lứa, thứ tình yêu trong sáng không toan tính. Vẫn nụ hôn ngại ngùng, lúng túng nhưng cảm xúc lại lột tả rất khác, ngọt hơn, yêu thương chất đống hơn, đặc biệt là nó không vùng vẩy mà e thẹn hưởng ứng...Phải chăng nắng sớm rất nóng nảy? Hai bờ má nó rực đỏ cháy bỏng. Cuối cùng anh cũng lên tiếng

''Em phải bên anh, độc dược đã quá liều''

Nhiệt độ cơ thể của hai người không thể kiểm soát nỗi, tăng cao ngất ngưỡng trong khoảng thời gian ngắn...Tình yêu đẹp khi vụn dại trao môi hôn, tình yêu đẹp khi họ thề non hẹn biển

.

'E hèm, em hơi bị ganh tị nha huynh''-Thế Huân

Sehun đã xuất hiện không ai hay biết, khoanh tay cười khúc khích gần nơi họ đứng, kèm theo là tảng băng đang tan chảy cách Sehun vài bước chân, thùy Dương cũng ngại ngùng mà xoay lưng đi. 

''Không ngờ Tiểu My có bản lĩnh như thế. Trời ơi'' T.D

Nó bối rối xin sự cầu khẩn từ anh.

''Cô ấy là của tôi, cô sẽ cho chúng tôi quen nhau nhé''-Chanyeol điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ân cần dìu Tiểu My đứng dậy

''Cho phép? Nhưng anh cam đoan cô ấy sẽ được an toàn không? Nhưng hai người phải hạn chế gặp nhau và đừng có trao nhau mấy cái sến súa ban nãy, tôi ớn lạnh''

Sehun tiến lại gần Thùy Dương

''Cô thích được hôn sao? Cô muốn à?''

''Anh điên à. Tránh xa tôi ra, đồ dê xồm''

Như gội gáo nước lạnh, Thùy Dương lạnh lùng chạy lại sau Tiểu My

''Mà nè, cậu đồng ý cho tớ và Chanyeol quen nhau nhé? nhé?''

''Tùy, miễn cậu bình an khỏi đám fan cuồng kia''

''tớ biết rồi...'''

Bình minh tan biến, tốp người nọ cũng theo xe trở về kí túc xá. 

CÒN NỮA. CHƯA HẾT NHA :)))) AI LẤY CHUYỆN NHỚ NÓI MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro