CHAP 28: NƯỚC MẮT PIANO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang truyện đi thì nói với au một tiếng chớ. Please, please :(

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

''Nếu có ngày bạn quên đi kí ức?

Những hồi ức đáng lẽ phải đi suốt cuộc đời

Nếu có ngày bạn không thể hồi phục?

Liệu rằng tình yêu đó một lần nữa lại đến

Nếu có ngày bạn vẫn lao đầu vào bến cũ

Bạn có chắc tình yêu sẽ vẫn đẹp

Tôi thì khác...

Tôi không có thói quen xóa bỏ tất cả

Mà nhặt từng mảnh ghép đẹp đẽ may vá từng chút một

Tôi tin rằng lựa chọn của tôi sẽ chẳng sai

Linh cảm mách bảo rằng có người đang chờ tôi

Ở một nơi nào đó rất gần...''

Nằm trên giường bệnh, nó chẳng thể nào chợp mắt được tí gì, xung quanh nó tổng cộng là 26 ánh mắt tính cả Thùy Dương đang nhìn nó cảm thông khôn xiết. Lúc này nó chỉ ước ai đó đánh nó thật đau để ngất đi cho dễ, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục nó sẽ ngày càng lâm bệnh trầm trọng. nắm kịp được tình hình đang diễn ra, Thùy Dương sử dụng khí phách lạnh lùng vốn có xua đuổi tất cả ra ngoài 

''Này mấy cậu ra ngoài hết. Mau''

Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên, đưa ngón trỏ quay ngược về hướng mình

''Kể ra anh sao hả Tiểu My'' 

''Chứ cậu muốn nhìn nó thay đồ à? Đi ra ngoài nhanh'' -Thuy Dương

Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng trong tiếng cười khúc khích nham nhở của 11 anh em còn lại. Nụ cười ngày nào của nó bật lên hô hố, nhìn anh như người đã từng trải qua hoàn cảnh này. 

''Nhưng cô thay đồ xong cho Tiểu My, tôi sẽ vào lại, tôi sẽ chăm sóc cô ấy'' -Chanyeol

''Được thôi. Nhưng giờ...thì ra ngoài hết đi, rắc rối quá đấy'' Thùy Dương nhập vai bà chằn lửa rất thuần thục, tay chống nạnh, phóng tia băng giận dữ bay về phía đám người loi nhoi nọ, tia chớp béng nhọn đến nỗi như xuyên qua từng tế bào trong da thịt. Sehun chẳng những không sợ hãi mà còn khoái chí nhảy ào lên phía trước, vẫn cái thói lươn lẹo trêu chọc đó

''Cô làm việc xong, thì đi chơi với tôi nhá'' Tay anh luôn tiện véo đôi má lạnh lẽo của Thùy Dương

''Anh..anh...anh sao anh dám đụng vào người tôi, bỏ tay ra, còn như vậy nữa tôi không gặp mặt anh đâu, đồ...đồ dê xồm'' Thùy Dương bối rối chôn chân hất tay Sehun ra khỏi khuôn mặt mình

''Ừ thì ...Nhưng lát tôi đi chơi với cô, nhớ nha''

Baekhyun ngồi xếp bằng dáng vẻ thám tử trầm ngâm, miêng nghiêm chỉnh phán vài câu ra trò

''Có lẽ là Sehun đã thích cô gái này? Uầy thú vị thật đấy ''

Ngọn đuốc ''dò la tin tức'' của Chen Chen cũng đang bừng cháy hừng hực, trong đôi mắt kia là cả một lò thêu sôi sùng sục 

''Há há kể cho mọi người nghe, nãy tớ và Tao Tao vừa chôm được cái điện thoại của Sehun, ảnh nền hình như là cô đó cô luật sư trẻ. Cả trong thư viện ảnh cũng ngập tràn ảnh của cô đấy. Họ hạnh phúc quá ahahhaha ''

''Tôi ư?'' Đã kẹt trong hang sâu của bối rối, Dương chưa từng mắc phải những tình huồng éo le như vậy

Sehun cười tươi về hướng cô...

'Chỉ còn cách này thôi'Thùy Dương đuối lý ra sức đẩy hết tất cả ra ngoài cửa chỉ chừa lại cô gái nhỏ đang nằm trên giường Chanyeol cười điên loạn

''Hai người tiến triển nhanh thật đấy'' Tiểu My đập giường đùng đùng,miệng hô hố ha há

''Tiến triển gì ? Nói nữa t bỏ đi về đấy'' Thùy Dương

''Êi vậy không được nha. Thôi không nói nữa. Nhanh đi, thay đồ cho tớ, tớ ngứa ngáy nãy giờ'' Nửa ngày chưa tắm, nó hơi thấy khó chịu tay chân gãi sột soạt

15 phút sau

Nó đã ngủ ngon lành...

Căn nhà ảm đạm bị đè ngợp bởi tiếng la hét của Nara

''Oppa hôn nó sao? Gớm ghiếc? mình thua nó những gì? Con bitch, tao giết mày, giết mày''

Nền nha lênh láng sơn đỏ, tay chân cào cấu điên loạn, miệng không ngừng gào thét , cô đã khiến nửa phần quỷ dữ của bản thân xâm chiếm. Sự ganh ghét, ích kỷ và lòng ham muốn chiếm lấy người cô yêu thương. Cô ta sai? Cô ta đáng thương? Cô ta yêu bằng mắt không hề yêu bằng trái tim, cô ta không tận dụng tình cảm để bày tỏ với đối phương, cô ta chỉ biết giở trò hãm hại để giật lấy thứ mình muốn. Suy nghĩ cô ta quá cổ hũ, rất cổ hũ... Con người quá hẹp hòi trong mọi thứ sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu. Thứ quan trọng nhất vẫn là xúc cảm của mỗi tâm hồn...Nhưng Nara cũng đáng để thương hại? Cô ta thiếu tình thương của ba mẹ và để xóa bỏ quá khứ thì phải tìm một thứ tình cảm khác..Đáng tiếc lại đi sai lối, sai lựa chọn.

Yong Myn đã hết cách, cô không thể bỏ mặc Nara cũng chẳng thể khuyên ngăn, cách duy nhất bây giờ là im lặng. Và Myn biết, sẽ không xa tà niệm của những thủ đoạn lại bộc phát-Nara sẽ sử dụng cách cuối cùng : GIẾT CHẾT TIỂU MY

Hương thơm của mật ngọt lan tỏa khắp khu phố tĩnh lặng, bởi lẽ nơi đây mới xuất hiện cửa hàng bán hoa nho nhỏ. Xuyên qua khung cửa kính mỏng manh, vóc dáng điềm tĩnh chừng chạc bốc hơi lãnh đạm, Thùy Dương chăm chút trang trí từng thứ một, gian hàng không quá rộng nhưng đủ để cô thấm mệt, nghĩ đến đây cô lại thầm trách con ngốc Tiểu My, nó được sung sướng nghỉ ngơi trên giường bệnh của người yêu mà vô tâm bỏ Dương bơ vơ, chơ chọi giữa khu rừng hoa. Để cây kéo gọn gàng trong ngăn bàn, Thùy Dương lui ra lối sau, quên cả chốt cửa...

May mắn cô đã kịp đem đàn piano nhồi nhét vào chỗ trống trên gác. Chính đây! Không gian của sự tĩnh lặng...Cặp kính bị vứt bỏ lăn lộn trên sàn nhà, mái tóc buông xả nằm im ắng chuẩn bị cho một bắt đầu. Là một Thùy Dương khác mọi khi, một Thùy Dương của sự trẻ trung, ấm áp chứ không lạnh lùng, vô cảm có thể nói và khẳng định cô ấy bây giờ là một con người khác. Ngón tay dài thon thả nhẹ nhàng lướt qua từng phím nhạc... Ánh mắt kiên định không rời khỏi piano. 

''giờ em cứ nhớ ngày đầu mình giận hờn nhau sáng đêm

anh cuống quýt không biết phải làm sao dỗ dành em

giờ thì anh chẳng nói gì chỉ đơn giản là cứ lặng yên 

em làm gì ở đâu vơi ai anh cũng không bận tâm

có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong em sẽ ở lại

là để nghe rằng thiếu vắng anh, em sẽ buồn đau ra sao

....''

Rõ ràng là cô đang khóc, nước mắt từ khóe mi rơi xuống tí tách, giọng cô ngày càng đặc sệt, vang lên run rẩy, từng nốt nhạc vẫn trôi lên đặn hòa cùng lời nhạc rầu rĩ đến thảm sầu. Đại? Kẻ cô đặt hết niềm tin, nhưng hắn vẫn đành lòng dứt bỏ tất cả. Cô thù hắn chứ, cô thương hắn chứ, nhưng cái ngày mà hắn đi với người khác thì cô đã hết tình. Sehun đứng đấy từ nãy giờ, hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. 

''Cô ấy khóc sao? Tóc buông xả dài ư?''

'' Có phải là Thùy Dương không?''

 Cô gái mang vỏ bọc lạnh lùng nhưng nội tâm lại sâu sắc đến vậy? Anh hơi não lòng vì Dương, hôm nay D dịu dàng, Thùy Dương xinh đẹp nhưng chẳng phải thần sắc anh thích.

''Tingggggg'' Tiếng đàn ngân vang chói tai, T.D ngã gục trên bàn, mắt vẫn mở để dòng nước trực trào thật nhiều.

''Đứng dậy, cô chẳng phải là Dương lúc tôi quen biết, mặc dù tôi chẳng biết cô đang gặp rắc rối chuyện gì nhưng cô phải đứng dậy, lau nước mắt đi'' - Sehun chìa tay, giọng nói có đôi phần cứng rắn, anh đang rất muốn làm gì đó để cho cô mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy.

ĐÁNG LẼ LÀ ĐĂNG TỪ TRƯA RỒI, NHƯNG ĐANG VIẾT BỊ BỌN KIA RỦ RÊ ĐI CHƠI, NÊN ĐÀNH HOÃN LẠI. TẤT CẢ NGỦ NGON NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro