CHAP 29: CẶP ĐÔI CỦA MÙA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

''Tôi là con người hoài niệm quá khứ

Tôi là con người luôn mang cảm giác đâu thương

Lớp mặt nạ dày tôi không thể dứt bỏ

Nó cứ bám dính mãi trên làn da mỏng manh

Tôi chẳng mạnh mẽ cũng chẳng lạnh lùng

-Em đừng nói nữa...

Có thể vòng tay tôi không đủ ấm

Có thể lời nói tôi không đủ sức mạnh

Nhưng....Nếu như em muốn chính tôi sẽ tháo gỡ lớp nhựa xấu xa đó

Tôi sẽ làm mới cuộc đời em, chính tôi đấy, nhớ lấy''

Lời nói của Sehun không làm Thùy Dương lung lay ý nghĩ, cô vẫn khóc, cô chẳng muốn che đậy xúc cảm của bản thân thêm một giây phút nào nữa, cô cứng đầu lì lợm gục đầu trên bàn, đôi tay trơn trượt buông xuôi thả dài hướng xuống đất. Sehun nhìn cô, cô nhìn anh

''Tránh ra, để tôi khóc, anh điên à, tôi đáng cười lắm phải không?'' Dương thì thào lời nói pha chút mệt mỏi, rối bời

Cô không khóc to ai oán mà khóc chẳng lên lời, đè nén tiếng thở ngược vào trong...

''Đi theo tôi, đồ bạo lực''

Nắm ngay bàn tay đang buông thỏng bất lực của Thùy Dương, bước chân chạy thật nhanh, để những giọt nước vô nghĩa kia ngừng bật, anh chạy, chạy thật xa, về phía có lối ánh sáng của thần kì. Dương đã thôi khóc, đã thôi mệt mỏi nhưng chẳng hiểu cớ gì lại phải chạy theo cái đồ dê xồm này... Tới nơi, cả hai thở hì hục...Văn óc tự hỏi nơi đây là chốn thiên đường nào? Một khu rừng kì bí xinh đẹp giữa Seul đông đúc, cây rừng không quá rậm rạp phủ xanh tươi tốt, đêm ánh trăng hiền từ bao la rọi sáng nhân gian, lấp lánh đâu đó là ánh sáng của đom đóm. Cánh đồng đèn lồng vàng óng ánh chập chờn qua lại tựa những thiên thần tí hon nhỏ nhắn lấp lánh đầy phép màu. Qủa thật thế gian này quá rông? Những nơi tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích nhưng lại vô tình hóa phép lạc lối nhiệm màu giữa muôn trùng mệt mỏi của cuộc sống tấp nập...

''Đây rồi....'' Sehun mắt sáng rực rỡ chỉ tay về phía chiếc thảm xanh mướt đằng đó

''Anh định làm gì? Nhưng đây là đâu?''

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh lại giật lấy bàn tay ấy lôi về phía thảm cỏ gần con sông xanh. Bóng trăng dịu hiền dập dìu theo từng con sóng nhỏ lăn tăn, không biết vì lí do gì những chú đom đóm lại cứ lẩn quẩn dẫn lối đi cho họ. Dương hốt hoảng nhìn ngó xung quanh...Con đường khi nãy họ đi chợt tan biến trong sương khói, chỉ còn lại phía sau là vùng đồi hoa cỏ tấp nập. Bình tĩnh như không Sehun mỉm cười, anh tựa như thánh nhân, sóng mũi cao thẳng tước, đôi mắt nâu đen lạnh lẽo, bờ môi căng tràn câu dẫn đó là sự khác biệt giữa anh và Chanyeol. Nếu Chanyeol là hoàng tử của mùa xuân ấm áp hào nhoáng, Sehun sẽ là vị lãnh chúa kiêu ngạo quyến rũ của mùa đông băng giá, họ đấy - những nam thần của vũ trụ...Rõ ràng Tiểu My và Thùy Dương cũng chẳng thể phủ nhận điều đó.

''Chúng ta lạc rồi'' Sehun

''Sao cơ, anh điên rồi, tôi không có giày, tại anh cả đấy, cả áo khoác tôi cũng chẳng có, tôi muốn về'' Thùy Dương gào to, rút tay về nhanh chóng

Sehun hành động như một hoàng tử của hoàng gia quý phái, lịch lãm tháo bỏ đôi giày của mình đang mang cúi thấp người tỉ mỉ thắt giây giày cho đôi chân bé nhỏ. Thùy Dương há hốc mồm, trái tim cô đang khẽ rung động, là gì đây chứ? Không vừa! Chân anh to quá khổ

''Anh...anh đang làm gì vậy? Nếu mang giày của anh chân tôi sẽ chẳng vừa đâu''

''Không vừa cũng phải mang'' Sehun ngẩng đầu cao lên, lại là một nụ cười

Lần này, anh không nắm tay cô nữa, mà tự mình đi thẳng về phía dãi cỏ, Dương thấy vậy cũng vụng về chạy theo...Không như Tiểu My hậu đậu, cô khá chững chạc trong việc đi đứng nhưng hôm nay sao lại khó khăn đến vậy, hễ nhích lên, chân lại tụt xuống khoảng trống đằng sau, cô muốn tháo đôi giày này ra, nếu cư như mọi lần cô sẵn sàng làm tổn thưởng người khác, vứt ngay đôi giày nhưng lần này trái tim cô không cho phép. Lẽ nào Thùy Dương đã...? Không, không thể, cô không phải loại người dễ cảm nắng nhanh chóng như vậy. 

''Cô thấy khó chịu thì hãy tháo ra đi'' Sehun

''Không, nó rất thoải mái'' Dương tự nói dối lòng mình, đáng lí đôi giày này đã bị cô quăng ra xa rồi, với sẽ chẳng có cơ hội dính vào chân cô đâu

Sehun đã ngồi đấy đã lâu....

Chỉ còn cách chạy thật nhanh thôi...Chân bắt đầu tăng tốc, Thùy Dương đâm đầu tăng tốc về phía anh.  Á! Trượt chân mất rồi....Đôi giày đáng ghét. Tưởng chừng cô sẽ được một lần đáp xuống mặt đất thật đau đớn. Nhưng không, vòng tay kia đã kịp giữ lấy.

.

.

.

Cô nằm gọn trong lòng anh, tay chân nằm víu lấy áo anh như một chú mèo ngoan. Để ý kỹ, khuôn mặt này đúng là đã hớp hồn bao thiếu nữ, tóc màu đen đậm bay bay trong gió, xương quai hàm móm móm quyến rũ điên cuồng, cả làn da trắng như thiên sứ, khẽ không gian như bị thôi miên, ngừng động không nhúc nhích...Hạt cát trong đồng hồ cuối cùng đã rơi xuống, cô chẳng dám đối diện sự thật, mắt nhắm tịt lại, tay chắp lên như đang cầu nguyện. Sehun nhăn nhó, áp sát khuôn mặt mình vào đôi tai người kia khẽ thầm thì :''RÕ RÀNG EM CHẲNG PHẢI LÀ MẪU NGƯỜI TÔI THÍCH, NHƯNG TÔI VẪN CỨ THÍCH EM, CÔ GÁI BẠO LỰC''.

Gì cơ? Cô nghe không rõ, nó hệt tia sét chớp ngang qua...Như bị rơi vào lưới tình, trái tim kia bất chợt nhún nhảy tưng bừng trong lồng ngực, nhưng cô sợ sẽ có ngày lại phải đau đớn quằn quại y cảnh cũ

''Anh đang lãm nhãm cái quái gì thế?'' Nữ hoàng băng giá một lần nữa comeback :))))))))

''Tôi đâu có nói gì đâu, sao cô lại ôm tôi như vậy? Tôi ngộp thở, giờ cô mới là kẻ dê xồm thân trai trong trắng như tôi'' Sehun

''GÌ...có, hồi nãy anh có lẩm bẩm cái gì đó vào tay tôi, ơ ơ anh chụp lấy người tôi mà, đồ dê chúa ><''

''vậy cô nói thử xem, khi nãy tôi nói gì '' Sehun

''Ờ thì thích thích cái gì đó, tôi có nghe rõ đâu, anh nói lại đi'' Thùy Dương

''Tôi không có thói quen nói lại'' Anh lăn ra nằm xuống thảm cỏ, bàn tay xếp làm gối đỡ đầu

''Anh...cái đồ dê xồm'' Cô ngồi xích ra anh một khoảng cách

Anh cười khúc khích, lắc đầu hụt hẫng 'Anh thích em đó cô bé' (Ý NGHĨ CỦA ỔNG THÔI NHA)

Chap này hơi ngắn, dạo này chế RẮM cứ bị rãnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro