CHAP 30: TỎ TÌNH KHÔNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ramcutie

''Người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa

Tôi nhìn mà mắt ướt nhạt nhòa

Rồi lặng yên cúi đầu cảm ơn

Người đã cho tôi một tình yêu đơn phương thật đẹp''

(Sưu tầm)
Nhìn bầu trời đêm nơi bao chùm những vì sao xa xôi, con ngươi của mắt đen tuyền ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, sự vô vọng không cánh lại đáp xuống cơ thể cô trong phiền muộn. Vầng trăng lặng yên thao thức mong chờ câu chuyện tiếp theo...Cơn gió lạ nghỉ chân chóng vánh rồi vội vã cuốn đi bao kí ức? Khối suy nghĩ rối như mớ bòng bong rủ rê nhau 'thăm hỏi' Thùy Dương...mùi của căng thẳng theo hơi thở của cô chạy thoát ra ngoài không khí, chẳng bao gìơ cô cảm thấy được yên ổn, cứ như một con sông chuyến đò này đến chuyến đò khác thay nhau qua sông, cô cũng vậy, từ mớ suy nghĩ rắc rối này đến mớ suy nghĩ rắc rối kia nối tiếp bám chặt đầu óc tâm trí...Đã đến lúc cô cần một người can đảm tháo gỡ nó.
Sehun vặn vẹo người đủ kiểu trên thảm cỏ rồi lại nháy mắt khó hiểu hỏi thăm cô
''Cô đang gặp truyện buồn phải không? Kể tôi nghe đi''
Ban đầu Dương còn e ngại về câu chuyện này, sau thì được sự động viên có 1 không có 2 của em út EXO mới chịu ấp úng kể lại tóm tắt mọi thứ. Nói là nói tóm tắt nhưng tất cả đều khá vòng vo, với những ngôn từ để bàn cãi để chứng minh của một luật sư, Thùy Dương thừa sức để thâu tóm mọi thứ ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn.  Bắt đầu là những chi tiết đẹp đẽ của tình cảm đôi lứa, kết thúc là sự thờ ơ hờ hững của Xuân Đại - người yêu cũ của cô, anh ta một thằng đàn ông vô liên sỹ vô tư cặp kè với người khác khi đang đứng trước chính cô gái anh đã từng thề non hẹn bỉên, đã từng trau truốt dỗ dành. Ít ra cô cũng đủ ý chí để chứng minh bản thân mình không yếu đuối và bất cần loại người vô ơn trước mặt Đại. Kể đến đoạn này, Dương mới tỏ ra thái độ u sầu
'' Tôi không cho Tiểu My quen Chanyeol là vì thế haizzz" Cô chậm rãi khua khua chân vào bãi cỏ, gục đầu che khuất đi khuôn mặt dần bỉến sắc...
"Ýêu đuối nữa à? Gương mặt cô khi khóc khó ưa thật đấy''
Đang trong thế thuận tiện, Dương giơ chân cao cách mặt Sehun chừng 10cm mắt trợn ngược ra ý hâm he
''Tôi không cần anh ưa tôi đâu''
''Quào xem kỳ tích kìa, cô mà cũng biết giận dỗi à?''
Không quan tâm...
.
Sehun tò mò hỏi tiếp
''Nếu bây gìơ ai đó nói...y..êu cô thì cô sẽ đồng ý chứ?''
Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu chừng 49 độ trả lời dứt khóat, thái độ như đang thách thức, đôi môi hồng hào thu hút đối phương
'' Còn tùy vào thái độ người theo đuổi tôi ha ha. Anh thích...tôi à chàng trai? ''
Sehun bị nói trúng phóc tim đen nhưng không tỏ ra lúng túng hay bối rối tí gì, lưỡi quét nhẹ mấy lần theo hướng vòng cung, ánh mắt đắm tình hào hoa, đôi tay anh nhẹ nhàng nâng cầm Thùy Dương gửi  đáp án vào câu nói 

''Tôi thích em...thì sao? Không thích em thì sao?''

Thùy Dương chỉ pha chút vui đùa nhưng ai ngờ câu trả lời trắng trợn của hoàng tử tuyết kia... Ngạc nhiên, lúng túng, khó khăn, ngại ngùng...hàng chục cảm xúc lẩn quẩn trong đầu Dương, cố gắng tìm cách để cư xử sao cho đúng với tình huống này. Cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cô còn chẳng dám huống chi là mở miệng nói này nói nọ, sự lãnh lẽo cô độc và cả dũng khi của cô đâu mất rồi? 

''Em trả lời đi. Thử nói nào'' Được nước làm tới, Sehun rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, đôi mắt ma mị chèn ép hơi thở của Thùy Dương.

Cô đang run rẩy, toàn thân tê dại ngây ngất, khuôn mặt của hắn quá đẹp, đẹp đến nỗi hồn cô bay tứ tung, thất lạc trong vẻ đẹp lạnh lẽo, tê buốt của chốn tuyết đông. Hai người gần sát nhau, Dương có thể đếm được anh có bao nhiêu cọng lông mi, và sóng mũi ước chừng cao bao nhiêu. Hắn là ác ma? Hắn thả độc dược gây hại, chất độc đang thấm đượm vào cơ thể cô, loại chất này làm người ta điên cuồng mê hoặc, Dương thở gấp, cô đang bó tay toàn tập, lúc này Thùy Dương còn yếu đuối hơn cả Tiểu My. Mọi nhất cử nhất động đều được anh thu vào tầm ngắm. 

''Tôi yêu em'' 
Quẳng xong lời tỏ tình, Sehun đi về lối cũ, cây cối tự nhiên mở đường chia ngã như rẽ lỗi trải thảm cho vị hoàng tử quyền cao. Dương đơ người, ngồi im ru rú, mơ hồ nhìn bóng người khuất xa, đôi mắt chợt lặng đi, lôi người chậm chạp chạy theo anh...Mái tóc một phần là gío thổi tung,khua qua khua lại rộn rã...
''Chờ tôi'' Dương vẫy tay hét lớn
Anh khựng người lại, đầu quay về phía cô gái đang khó nhọc vừa đeo giày vừa chạy...
''Em sẽ làm bạn gái tôi?''
''Ý tôi là...tôi cần thời gian để trả lời, không phải thứ gì cũng vội vã được, với lại anh là idol, tôi sẽ gặp rắc rối lớn ''
'' Anh sẽ bảo vệ em.''
''Như Tiểu My sao? Hay như hắn kẻ đã bỏ rơi tôi? Xung anh có quá nhiều cô gái, anh hiểu chứ? ''
"Em không tin tôi phải không? ''
''Xin lỗi...nhưng định nghĩa trong tình yêu của tôi không có hai chữ vội vàng. Anh sẽ yêu một bà già đấy''
Lại liếm môi, Sehun lắc lắc đầu
Hai người bắt đầu cự cãi...
"Em không già mà rất trẻ con, nếu em muốn ta sẽ tìm hiểu''
Thùy Dương đã lấy lại được phong thái, tay vén tóc ngầu gơn
''Nhưng tôi sợ cánh phóng viên, anh có thể tìm một cô thần tượng nữ tốt hơn tôi mà. Anh đừng dại dính vào tôi ''
Bóng cô dần xa khuất...
''Em tưởng tôi là loại nguời dễ bỏ cụôc à? Những gì tôi muốn là phải có, Thùy Dương'' Sehun không nản lòng, càng thú vị thì càng theo đuổi, nửa môi anh cong lên đắc ý
Cuộc chơi bắt đầu.
MẤY CHAP NÀY THÌ TOÀN LÀ HUNDƯƠNG KHÔNG THÔI ~~ ĐÁNG LẼ HAI NGƯỜI NÀY CO CHÚT XÍU HÀ, NHƯNG THƯƠNG DÂN TÌNH VIẾT CHO DÀI DÀI. ĐỪNG CÓ QUÊN DÔN VÀ MY NGHE HÔM ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro