CHAP 31: THẦY GIÁO DẠY NẤU ĂN LÀ NGƯỜI TÔI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

'' Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó

Để rồi mọi thứ vỡ vụn như thủy tinh

Cũng đừng bao giờ yêu hết mình

Để rồi nhận lấy đau thương từ nó

Nhưng tôi đã lỡ uống rượu ngọt của tình yêu

-Vậy ngươi hãy sẵn sàng thưởng thức mật đắng trào trực trong cổ họng

Đó là lẽ thường ,có ngọt ắt sẽ có đắng

Ghi nhớ lấy...''

Nằm ngủ li bì cả nữa ngày, bụng nó cồn cào thèm khát dự định sẽ chạy về nhà kiếm gì đó nhét đại vào cái dạ dày đáng ghét. Hương thơm quen thuộc ập vào sóng mũi, vòng tay anh ôm trọn cơ thể nó, cái đầu nhỏ xíu nằm ngay ngắn cạnh ngực anh, tay phải vòng ngược lên trên ôm anh trật cứng... Anh nằm bên nó từ khi nào? Anh không tập luyện sao? Chanyeol thở sâu...có lẽ anh đã ngủ? Mái tóc màu bạch kim nam tính bù xù rối như tổ quạ, chắc hẳn đã bị ai đó dày vò đau đớn. Khuôn mặt chưa kịp rửa gội sau giấc ngủ, nay lại đo đỏ hệt như bị ai ném cà chua trực diện vào hai bên má... Theo như Tiểu My, nó cho rằng không được ôm ấp hay ngủ chung giường với người khác giới khi chưa đủ trưởng thành. Nhưng thú thật, được anh che chở, được anh bảo vệ cái cảm giác nó ấm áp vô cùng...

Cồn cào...cồn cào~~~

Bụng lại kêu la âm ĩ, đẩy tay anh thật nhẹ nhàng sang một bên, chưa kịp đặt chân xuống giường nó như bị thứ gì kéo lại, lực kéo khá mạnh khiến cả người nó ngã nhào xuống giường, trở về vị trí ban đầu, nhưng lần này bị gò bó hạn hẹp hơn khi nãy rất nhiều lần

''Em định đi đâu hả Tiểu My?'' Chanyeol mở mắt to, trông anh không như những người vừa ngủ dậy, khuôn mặt vẫn còn tỉnh táo

''Dạ? E..m định về n..hà ă..n. Nhưng anh đừng...ô..m e..m nữa. Ngợp l.ắ....m Dôn à'' Nửa người trên bị rìm chặt, chỉ còn mỗi đôi chân nhỏ xíu đạp giường phành phạch

''Đói hả? Ôm anh một tí nữa đi. Anh sẽ làm đồ cho em ăn, chịu đói tí nữa thôi'' Chanyeol hôn nhẹ vào má nó, nũng nịu đòi ôm 

''Đúng trẻ con, anh nên nhớ người tôi yêu là cái anh 23 tuổi cơ không phải đồ con nít đâu nha'' - Nó quay người đi nơi khác, miệng mím chặt để không bật cười

''À em muốn ngạt thở trong lòng anh à? Được rồi em muốn thì anh sẽ làm'' Tay anh lại vòng qua người đó, cánh tay dài dư dả để quấn lấy nó, đôi mắt anh tròn trịa làm bộ ngây thơ, nài nỉ, đôi môi mím chặt tha thiết nhìn nó. 
''Được rồi mà''
Nó nhăn mặt chịu thua, nhìn cái dáng vẻ đáng thương của anh nó não lòng đâu nỡ từ chối. Nhích nhích người lên phiá trên nó chu hôn nhẹ ngay mũi anh, xong xuôi thì siết chặt cổ anh để trả thù....
Cơ hội đã đến, anh được dịp tung người nó lên cao, hơn nữa còn được Tiểu My ôm ấp trọn gói. Nó sợ hãi gào thét, anh cười đắc thắng, bay cao vài lần, nó cũng đã được đáp cánh an toàn trên người anh. Tiểu My còn chưa hoàn hồn, bực tức cào cắn loạn xạ, kết quả là hàm răng nó in hẳn hoi trên bờ vai anh.

5 phút trôi qua trong lặng lẽ, hai người không nói gì, nó chỉ nép người vào thân anh...

''Này Chanyeol anh định như vậy đến bao giờ? Em đói ~~~ Đói lắm rồi'' Đến lúc phải cho cái bụng phát biểu 

''Làm nũng anh à? Thôi được rồi, anh nấu cho ăn. '' (Người đờn ông đảm đơn của năm ><) Chanyeol bế nó nhảy phịch xuống giường, lại một lần được hú vía với cái ông cao kều này.

Hai người này rửa mặt đánh răng đầy đủ các thứ, xong xuôi tiếp tục lôi nhau xuống tầng trệt nấu nướng. Nó ngồi trên bàn ăn, tay chống cằm mắt không chớp nhìn anh, cái dáng vẻ làm người ta si mê, muốn dứt cũng chẳng xong... Nó cũng muốn làm thứ gì đó để phụ giúp anh nhưng phải làm gì bây giờ? Mặt mày nó ủ rủ, tối sầm lại, chán nản nhìn người eo nấu ăn cho mình... Chanyeol bận rộn chuẩn bị mọi thứ

''Tiểu Lợn của anh sao vậy? Học nấu ăn không, anh làm thầy giáo luôn á''

Anh vừa đặt dấu chấm trong câu nói, người nó đứng bật dậy như lò xo bị bung công tắc, mắt lấp lánh hào quang hi vọng, chân tay bắt đầu di chuyển lung tung

''Anh nói thật hả? Dạy em đi, em muốn nấu ăn thật giỏi, tại sao vụ này em lại thua kém anh chứ?''

''Bắt đầu là món xúc xích xào rau củ nha, anh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, em có biết bắt chảo lên chiên không?''

Nó hào hứng quá nói lan man, sai với sự thật ''Em biết mà, cho em làm ngay đi''

Chảo đã được làm nóng, tới bước bỏ dầu vào thì khá là thành công nhưng cho đến khi để xúc xích vào thì...nó nhảy lung tung beng, dầu văng búng khắp nơi, và ông đầu bếp chính cũng đành buộc ra tay với trận cười hả hê ra trò. Nó tẽn tò bỏ cuộc chơi, ngồi trù ụ ở một góc đưa đôi mắt buồn thiu thỉu lặng nhìn Chan Dôn. 

Vài phút sau...

Khi mùi thơm đã đè ngập mọi giác quan, từng tế bào trong da thịt đang bừng tĩnh trong cơn đói điên cuồng, như được giải cứu nó chạy tít theo anh, ánh mắt dịu dàng hẳn ra khác một trời một vực với lúc cắn anh... Đồ ăn vừa chín tới, anh đi đâu nó đi đó.

''Em ăn đi, hay chờ anh chăm sóc như em bé?''

Nó ngấu nghiến ăn không sot một tí gì, thức ăn dính tèm lem hai bên má. Anh cười khúc khích, chốc chốc lại đứng ngây ra, ân cần đưa tay lau sạch những miếng xúc xích vụn thừa lại xung quanh miệng. Đến khi nhận ra, Tiểu My mới xệ mặt chùi chùi, tay chỉ vào chiếc dĩa sạch sẽ bóng loáng

''Anh ăn không? hahaha. Nhưng khi rãnh rỗi lại dạy em nấu ăn nha, để mốt còn lấy chồng chứ''

Mặt Chanyeol biến sắc, siêu năng lực của lửa dần phát huy hiệu quả, đôi mắt gầm gừ như chó sói 

''Chồng nào cơ? Em định bỏ anh à?''

Đang tu nước trên tay, nó muốn sặc hết ra sàn nhà, lại một trận cười no nê

''Anh...hahhaha chồng em..là Chanyeol đó haha, đồ ngốc''

Nó tung chân với cú nhảy liên hoàn, chạy thật nhanh ra chỗ khác, cẩn thận để không bị anh vây bắt...

Readers Au không biết, có thể tập này là tập cuối mặc dù nội dung truyện còn rất dài, khúc cuối của chap này Au viết trong hờ hững, rất hờ hững, các bạn đọc có thể sẽ thấy ngay điều này. Nên có tâm sự hay suy nghĩ gì, mấy bạn phải cmt hết ra, au rep hết. Nếu có dịp Au sẽ viết trọn vẹn một câu chuyện khác. Xin lỗi vì đã ngắt nửa chừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro