CHAP 32: CHƯA ỔN THỎA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ramcutie

''Tôi không thể ngừng yêu anh

Tôi đã vứt bỏ tất cả quá khứ về anh

Nhưng sao cứ mỗi lần bắt gặp nụ cười đó

Tôi lại nhói đau từng hồi

Kẻ đem lại niềm vui cho tôi mỗi ngày

Cũng chính là kẻ tàn nhẫn bóp nghẹn trái tim tôi

Tôi nghiện anh mất rồi, đồ độc dược nguy hiểm''

Đóng sầm cửa rầm rầm, Dương trượt mình trên cánh cửa phòng, cô lại nối dối với lòng mình. Trước đây, Thùy Dương không hề tính hay nghĩ đến chuyện sẽ tiếp tục yêu đương cớ sao bây giờ lại mệt mỏi gạt ngang lời tỏ tình của anh. Rõ ràng cô đã yêu anh? Mỗi lần bên anh, nhìn vào đôi mắt anh, thanh quản của cô lại rạo rực nóng ran, giọng khàn đặc hơn bình thường cả hơi thở cũng trở nên nặng nề... Kẻ nghiêm túc như cô, hàng ngày phải gặp gỡ hàng trăm người con trai nhưng chẳng có dấu hiệu gì được gọi là khác lạ, chỉ khi gặp anh tâm trạng cô lại căng thẳng lạ thường, gì đó khiến cô trở nên thiếu tự nhiên...

Bịch...

Cô cởi đôi giầy rộng loét khỏi chân mình, vô tư quăng đại vào ngăn đựng dép, bóng hình anh đang vương vấn trong giấc ngủ của Dương quên béng cả việc chờ đợi nhỏ bạn thân rắc rối trở về...

Căn nhà của những nam thần từ khi có nó xuất hiện bỗng nhốn nháo lạ thường, bày vẽ đủ thứ trò để tinh nghịch, may mắn quản lí của EXO đã theo D.O., Chen, Baekhyun tham gia việc quay audio cho bộ nhạc phim sắp tới... 

Buộc sơ qua mái tóc dài ngang khuỷu tay, nó cài nghiêm chỉnh từng khuy áo, môi chề ra ngán ngấm, nhìn anh tiếc nuối

''Em về nha, anh không cần đưa đâu, trời vẫn còn sớm mà''

''Không được, anh chở em về'' Tay anh giơ hình chữ X không tán thành lời đề nghị từ nó

''Lo tập luyện đi nha, dạo này lơ là lắm rồi, em tự về được, cấm chiều em'' 

Anh ủ rũ đưa tay chào tạm biệt cô nhóc, chui đầu ra khỏi cửa, nó vô ý không thèm nhìn ngó xung quanh, miệng tươi cười chạy thẳng xe đạp về nhà, cánh phóng viên tất nhiên  sẽ được mẻ mồi lớn.

Tách...tách?

Kẻ này đã rình rập nó mấy ngày nay, xác định mục tiêu tiếp theo sẽ là Thùy Dương.

Căn nhà nho nhỏ, đã cả hai ngày nó không trở về, xoay người vòng vòng nó vui miệng ca hát ngêu ngao, cúi gập người nhặt từng chiếc lá phong trải đầy những thứ gần đó trong khi chờ bác ra mở cửa. Đống rắc rối ập tới, khi cánh cửa được mở, bác gái lo lắng hết gờ trán tới gờ cổ, hỏi nó những ngày qua đã ở đâu và làm gì? Lật lớp áo trên cánh tay bác mới giật mình nhìn nó

''Con đã làm gì? sao tay chân bầm tím hết vậy, vô nhà ngay''

Theo động tác của một người nói dối trẻ nghề, nó ấp a ấp úng liên tù tì, mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn biểu cảm trên mặt bác, tay quơ quơ tứ tung

''Dạ dạ à tại đi xe tới nhà bạn cái té đó bác, đường mưa nên trơn quá là đúng...rồi, điều đó là chính xác rồi bác nhỉ? Mà bác đừng nói với chị con nhé, không bả lại lo lắng hihi''

Với ca khúc tự biên tự diễn, nó hệt như một nhân vật đóng hai vai, tự hỏi tự trả lời theo lối diễn tự nhiên nhất có thể. Hai ngón tay trỏ dí sát nhau làm bộ ngây thơ không làm nên tội tình gì, ánh mắt cầu xin sự thương hại ở đối phương, miệng cười ngại ngùng... 

''Dạ dạ vậy thôi con lên phòng nha, con có mua đồ ăn nè, bác ăn nha nha, con ngủ trước đây, bác gái xinh đẹp của con ngủ ngon''

Chạy là thượng sách, đôi chân thoăn thoắt thẳng tiến đến căn phòng nhỏ trên gác, điệu bộ ung dung tự tại gấp nhiều lần cảnh tượng vài chục giây trước..

Cốc cốc...cốc cốc

''Dương, mở cửa, mở cửa cho tao''

Dư âm còn sót lại là tiếng vang vọng từ cánh cửa, ngoài ra không còn gì khác

''Mở cửa coi mày, tao buồn ngủ'' 

Không gian thật yên tĩnh... Ai đó thở dài hiu quạnh

''Tao dùng chiêu cuối''

Lục tung nhà kho, nó hiên ngang vác thang như ra trận chiến tàn khốc, kinh hoàng. Kia rồi! Con đường để vô được phòng, đặt đúng mục tiêu, vận động viên leo núi bắt đầu khởi động tinh thần, miệng nó ngân nga ca khúc tiến bước, đôi bàn chân thì khó nhọc bám víu từng nấc thang. 

Tủm... Nó như lạc vào hố sâu của cảm xúc, bệnh sợ độ cao của nó lại tái phát, cả vật dụng leo trèo cũng đang nghiêng ngả theo làn gió khuya lãng mạn. Mặt của Tiểu My mếu máo, than trời trách đất, kêu tên Thùy Dương với âm lượng khủng khiếp. 

''Mày làm gì ở đây vậy? Nãy tao ngủ, vô đây'' giơ bàn tay vừa được rửa sạch, trong mắt Tiểu My cô là thiên thần tốt bụng cứu cánh khi nó hoạn nạn, nụ cười nở rộ rực rỡ trên đôi môi đang run rẩy tột độ kia, mặt mài tái mét quay đầu lại nhìn khoảng cách từ dưới đất lên nốt chập cuối...

''A.A.A..A.A.A.A.A..A....kéo t nhanh lên Dương, nhanh lên, tao sợ quá, má ooooooiiiii'''

''Nghịch ngu'' Vẫn là cách nói không chủ ngữ vị ngữ, Dương lườm nhẹ đưa tay kéo mạnh, đôi chân mày thanh tú bỗng nhíu lên khó chịu

Tiểu My bụm môi tội nghiệp, trườn mình lên ban công theo sức kéo của Dương, chân trái đã được lọt vào bên trong, cô lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà mặc kệ nó vật vã khóc lóc gáng nhấc chân cuối cùng bò vào nhà, cả một bầu trời u ám đang hoan nghênh nó :"> 

''Mày quá đáng thật đấy, tao đã làm gì sai mà làm như vậy'' Vừa nói nó vừa lấy tay phủi phủi lớp bụi dính trên người, khuôn mặt xụ lại nặng nề, dậm dậm chân nện thẳng áo khoác xuống sàn gỗ, không thèm để lại dù chỉ một cái nhìn với Thùy Dương. Nó giận rồi.

Hôm nay, nó tắm thật lâu, ngâm mình trong bồn chừng nửa tiếng, mắt đưa mông lung ra dãy núi thu nhỏ qua chút chỗ hở của cánh cửa nhỏ... Nó lại sợ? Sợ sẽ bị lạc mất anh trong vòng cuốn không điểm dừng của cuộc đời...sợ khuôn miệng nó sẽ chẳng cười được nữa khi không còn anh...thực sự nó sợ, rất sợ. Vốn dĩ nó quá nhạy cảm? Xúc cảm lên xuống thất thường ít khi được ổn định, cả vụ việc Nara chưa yên ổn, nó biết cô ta sẽ chẳng từ bỏ. Nên tốt nhất, nó sẽ chuẩn bị tinh thuần, nhất quyết nó không chịu thua. Cứng đầu! Dự cảm không sai, nó sẽ phải xa anh, đó là ý trời không thể cản.

Thùy Dương ngước nhìn thái độ của Tiểu My mới mở mồm xin lỗi

''Mày tắm xong rồi à? bỏ qua chuyện khi này cho tao nhé'' 

Con người Tiểu My đâu phải ai cũng hiểu rõ, rất dễ giận nhưng dễ quên, và Dương bậc thầy của lối sống tốt luôn là người xin lỗi nó trước. My bật cười, khối đá nặng nề như bị tháo bỏ, nó chạy ùa gần người cô, lắc lư người

''Điên à? Tao mà thèm giận mày...mà qua đi, mày có chuyện gì à, kể tao nghe đi''

Thùy Dương cũng không buồn dẫn dắt, đi ngay vào vấn đề, lưu ý cắn móng tay đắn đo nốt một lần

''Sehun tỏ tình với tao. Tao nên đồng ý phải không?''

''Tùy Mày.'' Dứt câu, nó chùm ngay mền lại, nụ cười xuất hiện dần trên đôi môi nhỏ nhắn

''Mày...thôi đi ngủ, chuyện tao thì tự tao xử lý, đồ vô tâm''

Dương than phiền, vươn mình tắt đèn, đôi mắt khô khốc khép lại từ từ, thở sâu, cô và nó tạm quên lãng mọi thứ, hàng mi dài buông thõng trong u sầu... Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Au không muốn than phiền nhưng chap này au viết quá dở. Mấy readers thấy như thế nào để mình còn chỉnh nha. Xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro