CHAP 33: CÔ ''MỐI'' VÀ ĐÓA HỒNG KHÔNG CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN MỚI ĐĂNG 2 CHAP RỒI MẤY BẠN VÀO ĐỌC NHA, NHỚ ĐỌC ĐÓ. AU VIẾT SUỐT BUỔI CHIỀU ĐÓ NHA

Author: Ramcutie

''Thu chưa sang...lá phong đã rụng rải đầy sân nhà

Em cũng chưa cho anh đáp án của trò chơi

Một lập trình tình yêu nguy hiểm

Một khi đã ấn PLAY thì hãy chuẩn bị bước vào vòng xoay

Đến khi nào anh mới chiến thắng thể loại này

Rõ ràng em không phải là một game thủ

Nhưng làm cách nào để hạ gục được em

OVERGAME''

Đêm tàn, ngày đẹp tươi bắt đầu.

Đồng hồ đã nhích đúng 7 giờ, nó và Thùy Dương vẫn đang rất cật lực đấu tranh tư tưởng trên chiếc giường êm ái, nên ngủ tiếp hay xoay người đứng dậy? Mò mẫm chiếc kính trên đầu giường, Thùy Dương ngáp ngủ vò vò cái đầu rối bù của Tiểu My mà la hét

''Dậy mau lên, dậy hôm nay mị phải ra trang trí cửa hàng, chỉ có mỗi buổi sáng thôi, trưa nay chúng ta phải nhập học''

''Chế lo xa quá, cả 4 tiếng buổi sáng mà lo gì hơ hơ hơ...'' Tiếng ngáp nó rõ lười biếng

''Này thì 4 tiếng nè, có dậy không nói một tiếng'' Từng câu nói đồng thời vác thêm một cái đánh từ gối ôm, Thùy Dương lại khá khó chịu

''Ừ dậy liền, dậy liền'' My cong chân chạy thẳng vào phòng vệ sinh, né ngay quả bom hẹn giờ đang phát nổ

Tay phải chà chà sạch sẽ từng kẽ răng, mắt nhắm hưởng thụ thanh âm sớm mai, đôi chân thay nhau co lên phấn khởi. Thùy Dương đứng trước phòng mà ngao ngán không tưởng, cảnh tượng này đã ''quá cũ rích'', cô không hiểu nổi Chanyeol thích nó ở điểm nào. Phá phách? Điên rồ? Lắm mồm? Bất thường? Vụng về? Không biết trang điểm? Không biết nấu ăn? Qúa phũ ! Nếu có thể cô sẽ kể tất tần tật vô số điểm xấu xa của Tiểu My, một cô gái được mỗi cái tánh hơi tốt và thông thạo các loại ngôn ngữ.

Dưới sân nhà, nó lôi đâu ra chiếc ngựa sắt cồng kềnh thời thập niên trước, miệng cười toe toét chói lóa người nhìn, tay tung đưa mời mọc Thùy Dương trèo lên yên trước còn nó thì ngồi gọn rẽ ở yên sau

''Tao chở mày nữa à? Đồ tinh quái'' Trên mặt Dương nổi dài ngoằn lớp chữ 'Đã quá quen với cảnh tượng này', sang chảnh đặt người mình lên yên xe

Với loại xe đời cũ đời kỹ, cả hai đều rất thu hút ánh nhìn với mọi người xung quanh, từ cách ăn mặc phá cách đến chiếc xe đạp ''hiện đại'' nọ

''Tôi là tôi nể hai bé gái lái xe kia lắm nha''

''Quào, họ can đảm thật đấy''

'' tôi cũng muốn thử''

''Hình như họ không phải người Hàn Quốc''

''Tuy hơi kì lạ nhưng xinh xắn ra trò đấy chứ''

Thùy Dương không màn để ý với mấy lời bình luận vô bổ, cắm đầu chạy thản nhiên, nó thì gục đầu kiểm tra điện thoại. Thi thoảng,  nghoảnh đầu lại phía sau, quả thật những khu phố ở Seul luôn luôn sầm uất náo nhiệt, tiếng còi tít của xe cộ ồn ào va chạm với không khí rồi tan biến nhanh chóng, đưa tay lên chỉnh chiếc nón xì trum xanh lè quái lạ, nó bĩu môi trố mắt nhìn vào hộp tin nhắn trong chiếc điện thoại, tổng cộng là 36 tin nhắn từ anh và 4 tin nhắn từ Sehun, Sehun ư? Cậu ta nhắn tin cho mình làm gì, sau khi thần kinh hoạt động một cách lô gic, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, nó đã đúc kết, kết luận ra vấn đề cần giải quyết, đưa mắt đê tiện nhìn Thùy Dương. Chắc là anh ta cậy mình cưa đổ cô luật sư này chứ gì, đơn giản thôi Tiểu my này không làm chứ hễ ra tay là mọi việc đều ''perfect''. Thực hiện cú gọi tình cảm tới Chanyeol đồng thời dò la tin tức từ Sehun để tiện cho việc dựng lên kế hoạch lớn mang tên ''Mai mối'' và đương nhiên cộng tác cho công việc này là nam chính Sê Hun.

Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, Thùy Dương đưa lưỡi quét ngang qua bờ môi khô khốc, nhún vai vặn óc suy nghĩ nên trang trí theo kiểu nào để thu hút khách hàng. Nó thì vẫn vô tư, ngồi vào ghế của chủ quản, tay cầm ống hút khoáy khoáy đều ly trà sữa sau đó vui vẻ hút chùn chụt, công việc ăn uống này nó rất đỗi hăng say. Lưng dựa hẳn vào ghế, chân nhún nhảy theo nhịp của bài Say You Do, fan cứng của Tiên Tiên, cây nấm nhỏ cá tính đa tài... 

''Cô có quà ạ, cho hỏi tên cô là Thùy Dương?'' Chàng trai lạ mặt cúi đầu chào hỏi nó

''Chào anh, cô kia mới là Dương tôi chỉ là bạn thôi hie hie'' Tiểu My vội vã chùi chùi miệng, gượng gạo chỉ tay về phía cục băng đang chỉnh chiếc đồng hồ điện tử có hình gấu trúc đáng yêu.

Cách làm việc khá chuyên nghiệp, anh nhân viên xin phép đi vào đưa phiếu mời cô ký tên nhận quá, Dương ngơ ngác gật đầu qua loa, rối rít cảm ơn rồi đứng hình nhìn món quà lạ lẫm. Đó là đóa hoa hồng thắm, từng cánh hoa mỏng manh mềm mại tỏa hương thơm ngát, gửi không khí vui tươi cho cả cửa hàng.

''CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG NHA THÙY TRƯƠNG'' 

Nó nháy mắt, đọc to thật to dòng chữ đó, đúng thật là người nhận nhưng kẻ gửi món quà này rõ khùng, 3 ngày nữa cô mới khai trương mà. Nó lí lắc lươn lẹo giựt ngay đóa hồng ngửi nhẹ

''Có lẽ người nào thương thầm nhớ trộm mày nên mới tặng đó''

''Trả lại cho ta, không có người nào thích ta đâu, à quên nãy không hỏi anh kia người gửi là ai, thôi mặc kệ cũng cảm ơn họ''

Đặt bó hoa trên bàn, Dương lại tiếp tục tu sửa sắp xếp mọi thứ, nó mệt mỏi với cái ghế '' tăng động'' này, hễ nó ngồi lên lại xoay xoay, làm tay chân đầu óc nó như chong chóng xoay tròn, loạng choạng rơi bịch xuống đất

Từ trên gác nhỏ ngó xuống, Thùy Dương cúi người chỉnh dòng chữ trên băng rôn

''Cái ghế biết nói, nó chửi lại ngay đấy Tiểu my, rõ ràng người xoay ghế là mày mà, cón trách nó nữa, đồ phá phách, phụ tao dọn dẹp đi, không phải ra đây nghịch, không thì đi về, nhanh''

Nó gãi gãi mũi, chu miệng hứ há cầm kéo tỉa tỉa lá, cắt được vài cái nó lại uống, và lặp đi lặp lại được vài lần thì than thở liên mồm, hàng mi cong vút như cánh bướm trắng tung cánh đập nhẹ trên bầu trời cho đến khi tiếng gáy ngủ vang lên '' trong trẻo'' thì hoạt động này mới ngừng lại. Dương nhìn nó thở dài ngao ngán, âm thanh này không hay ho gì đối với cô... Nhưng đóa hoa khi nãy là của ai? Não trái của cô đang được duy trì ý nghĩ, My nói cũng có ý đúng, nơi này cô không quen gì nhiều, chỉ có EXO và vài người bạn là con gái, chẳng lẽ có người thích cô thật à? Dương nghĩ ngay đến hắn - kẻ khiến tim cô tan chảy, kẻ khiến cô mệt nhừ với dòng điện trong người, kẻ khiến cô thay đổi hẳn tánh tình, kẻ khiến cô ngoài mặt cằn cọc, cáu gắt nhưng bên trong lại thương nhớ não nề... Không, không thể hắn không dư dả thời gian gửi đến cô, anh ta còn bận rộn tập luyện, cô phải nhớ anh ta là idol lớn...điều này không được quên. Rốt cuộc chủ nhân của đóa hoa bí ẩn này là người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro