CHAP 34+35: BỘP CHỘP (End HunDương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

''Em là người con gái háo thắng

Em luôn muốn mình thật mãnh mẽ

Đánh bại tất cả đối thủ trong mọi thể loại

Nhưng trong tình yêu...em lại thua trong yếu mềm

Anh nên nhớ...

 ngọt ngào nhưng chua chát. Anh thử chưa?

Nó làm lu mờ tâm trí của cả hai

Rồi nhẹ nhàng để lại vết nứt sâu trong tim

Nếu không biết cách yêu đúng nghĩa''


'' Nóng như vậy mà cũng phải nộp đơn nhập học à? Mị không đi đâu, chế làm dùm đi, nha, nha, nha'' Nó vứt cuốc tiểu thuyết sang một bên, trườn chân nằm lê lết trên giường, đưa mặt dưới máy điều hòa phe phỡn, nhắm hờ đôi mắt cho hương lạnh nhân tạo xâm nhập vào làn da đang chảy mỡ ~~~

Thùy Dương liếc nhẹ, ngẩng đầu vài ba giây xong lại cúi đầu chăm chú đọc một xấp giấy dày cộp, tay trái tém gọn vài cọng tóc lưa thưa trước kính

''Thích thì ở nhà đi, đây không rảnh để đi làm giùm, bớt dựa giẩm vào người khác đi''

''Có cần phũ vậy không? Nóng chảy mỡ trời ơi''

''Thay đồ chuẩn bị đi, đừng để ảnh hưởng tới thời gian, không được lề mề chậm chạp'' Vẫn không thèm quan tâm, miệng nhấn mạnh từng chữ một

''Còn mày? Thôi đi thì đi, xem ai sợ ai'' Tiểu My miễn cưỡng Bật nhảy cao như siêu nhân gao, đi thẳng đến tủ quần áo 

Nhớ ra điều gì đó, Dương bỏ chút thời gian lưu ý, nhắc nhở nó

''À mà nè, lựa mấy bộ đừng quá quái dị nhé, tao ngại lắm'' 

Ngôi trường đại học sừng sững ở phía trước, chiếc áo trắng sơ mi thanh lịch phối hợp với chiếc váy đen có hơi chút phá cách nó từ tốn tiến thẳng về đám đông đang nhốn nháo. Thùy Dương thì có lẽ không đề cập tới sẽ tốt hơn nhiều, ánh mắt sắn béng phóng về tứ phía giảm nhẹ nhờ lớp kính dày, tóc búi cao, đôi môi mỏng đỏ lịm quyến rũ, chững chạc khoác lên mình bộ váy hè thu công sở đằm thắm.  Ngã gập nửa người, Tiểu My cuối chào lia lịa còn Thùy Dương thì khác hẳn, đi xuyên qua tất cả đầu hướng về phía văn phòng của trường. 

Họ vẫn đi, đám người kia vẫn chúi đầu vào gì đó, có người thì la hét ầm ĩ quá khích, Dương bực bội bỏ lại đôi lời

''Một đám người mất trật tự''

Ái ngại đưa tia mắt xin lỗi về bốn phía nó chạy lên trước mặt cô

''Đây đâu phải trường luật đâu. Mày đi đâu vào đây?''

Phả hơi lạnh vào không khí, Thùy Dương thở sâu mệt mỏi vì đống nhốn nháo ở trước văn phòng, tay như ướp đá lê xếch thẳng tiến không nể nang ai, mặc kệ đống tò mò rối mù của Tiểu My

''Chanyeol oppa!''

''EXO...EXO...EXO''

Trường náo loạn.

Tiếng kêu la ồn ào của fan cuồng 12 con sói sẵn sàng phun ''đầu xuân '' cho đến khi thần tượng ngoảnh mặt lại...

Mùi hương anh không quá khó để phân biệt, lí do của những âm thanh vang vọng này là đây, Tiểu My hệt như những nữ sinh khu vực này, kiếng chân  miệng hét to ở mức độ vừa đủ

''Park Chan Yeol''

Tiểu My? Dòng suy nghĩ chạy ngược trong người anh, theo phản xạ đầu anh quay ngoắc về phía  có tiếng gọi, đúng ngay là cái dáng người nhỏ nhỏ ấy đôi tay nhỏ nhỏ vẫn vẫy về phía anh, khuôn mặt cười rạng rỡ dù đang bị xô đẩy, lấn áp, như cánh hoa bùng lên rực rỡ, nụ cười anh xuất hiện ngay trên khuôn miệng mỏi lừ...

Cảm giác gì đó đang xâm chiếm toàn cơ thể của nó, tạm thời gác lại vị trí của người yêu của anh, nó lại có chút thương nhớ cái thân phận của người hâm mộ, ngày nhớ đến Chan, trưa nghĩ đến Chan, tối lại đem lòng yêu thần tượng một cách say đắm...Cái cảm xúc đó chắc hẳn không riêng gì đó mà hàng triệu fan đang và sẽ trải nghiệm cái xúc cảm khó quên ấy. Ngay lúc này, anh và nó là hai kẻ thuộc hai thế giới riêng biệt, ranh giới đều rõ ràng, gọi là khoảng cách giữa fan và idol. Chanyeol lặng người trôi đi khoảnh khắc ấy, anh cũng chẳng tin, người yêu anh là cô nhóc nước ngoài, lại chính là người hâm mộ của anh. Chính nó đã rút ngắn sợi dây kết nối gần như là điều không thể, anh trân trọng điều đó. Lưng anh cúi nhẹ cảm ơn, cảm ơn tất cả những người ở đây, cảm ơn vì những ủng hộ của họ và cả vì nó, cô gái 18 đem lại thứ tình yêu đẹp đẽ nhất trong anh, thứ tình cảm không quá trâu chuốt, mỹ miều. Anh yêu nó. 

Khí lạnh thân quen khiến Sehun hơi chột dạ, cũng như Chanyeol cậu quay người vẫy tay chào tất cả, thuận mắt tìm kiếm điểm xuất phát hơi băng đấy. Tia điện bắn thẳng vào tâm trí cô,lại là Sê Hun, cô đang bị gì đây? Từ khi anh ta nói thích cô, hễ gặp cậu Dương lại cố tình lảng tránh, lần này cũng không ngoại lệ, cô lôi tay con bé Tiểu My ngỗ nghịch đang cuồng nhiệt làm fan gơ ngay trước mắt.

''Thùy Dương, đừng hòng chạy trốn anh''

Hiệu trưởng trường đại học yêu cầu sinh viên về khu vực quãng trường rộng gần khuôn viên trường, Tiểu My nuối tiếc nhìn vế dòng người đang tản dần về phía nọ, Thùy Dương luống cuống nắm áo nó dẫn theo, cả hai người ổn định chỗ ngồi. Từng giây một cả hội trường nhàm chán ê chề với thanh âm dặn dò nhắc nhở và nồng nàn chào đón sinh viên mới của thầy hiệu trưởng. Như lá đông thay xuân hàng loạt fan nữ vực dậy cho đến khi vẻ điển trai của EXO-K lấn áp tất cả, sự xuất hiện của những chàng trai này không có gì lạ lẫm vì đây là một trường đại học danh giá ở Seul. OVERDOSE!

Đúng như những lời miêu tả của Tiểu My, bài này nhịp điệu lời nhạc khá gây nghiện, nó đủ sức chi phối hàng triệu EXO-L, nhưng không phải type của Thùy Dương, cô nghe sơ cho đến khi buổi gặp gỡ kết thúc.

''Đi đăng ký nhập học, nhanh lên'' Chưa kịp nhìn thêm Chan Dôn thêm phút giây, Tiểu My tiếp tục bị lôi đi không lý do.

Hành lang khá vắng, tất cả cũng ra về, họ đến sớm và hoàn thành hồ sơ xong xuôi, hai bóng người lướt qua khu vực vắng vẻ

''Đi đâu?'' Sehun có vẻ đã đứng đó từ nãy giờ, mặt vẫn đổ mồ hôi vật vã, đôi chân kiên nhẫn trụ vững, liếm môi sơ sài chắn lưng ngang đưa chân thách thức

''Tôi đi đâu kệ tôi''Thùy Dương cúi đầu yếu mềm

Tiểu My nháy mắt đưa tay ra hiệu đã làm xong nhiệm vụ được giao, lúi húi kiếm cơ chuồn ra chỗ khác

''À Dương t đi đăng ký đơn nhập học, hai người cứ việc làm gì thì làm nha''

''Chờ tao'' Thùy Dương hối hận ngước đầu, bóng nó mất hút trên hành thang

Sehun chợp ngay lấy cơ hội, đẩy cô vào góc vắng, miệng cười đắc ý, ánh mắt đểu cáng

''Anh định làm gì? Tránh ra?'' Thùy Dương run rẩy cầu khẩn

''Tôi...lỡ làm gì thì sao? Em sẽ làm gì, chạy trốn sao? Cảnh cáo em, đừng nuôi hi vọng đấy''

cô cảm tưởng cô quá bé cổ thấp hỏng.

''Tôi sẽ hét lên, anh mau chạy đi''

''Haha fan của anh sẽ làm gì em khi đang thấy cô gái khác đứng gần thần tượng mình, nếu dám em cứ la hét thoải mái'' Khuôn mặt anh lại gần kề cô, phả hơi thở câu dẫn vào ánh mắt đang dần tê đi

''Tôi....tôi..''

Bựt..

Nút áo đầu của Sehun bung ra đúng lúc, cả vùng ngực trắng nam tánh bị để lộ, mồ hôi nóng hổi từ gó má chảy dài xuống tận đến phần bị hở, khuôn mặt Dương nóng bừng, bị vứt vào lò hỏa thêu còn thoải mái hơn lần này, cách thở của cô hơi chút khó khăn, nặng nhọc nuốt từng ngụm nước bọt. Anh ta đang câu dẫn mình à? Chiếc nút chết tiệt!

Sehun lại xích gần hơn, cả hai người như nam châm hút điện, Thùy Dương đứng như bị trời trồng, lực bất tòng tâm đứng chơ vơ để Sehun nắm thế tình hình.

''Em muốn thử không? Một trò chơi''

Cánh hoa mềm mại hồng hào bổng ghé sát làn môi đang khô rụi vì run rẩy, tất cả bị gội rửa, đôi môi của ai đó đang quấy phá đầu óc, tâm trí Thùy Dương. Anh đang hôn cô? Nụ hôn đầu đời? Cô không biết nên lặng im tiếp tục hay chống cự nhiệt tình. Tình hình này cứ kéo lê có lẽ một người khỏe mạnh như cô sẽ dính ngay căn bệnh huyết áp cao và ám ánh suốt đời làn môi của anh...

Cô đưa tay định đẩy người anh ra xa

''Anh...anh''

Phản xạ của cô đã quá chậm, anh biết rõ tất cả, làm tiếp công việc dang dở... Dương đã hết cách, cô muốn khóc, chẳng hiểu sao kẻ như cô lại bị cưỡng hôn.

''Em đồng ý chứ? Trả lời thành thật đi''

Giong anh khàn đặc, đôi mắt vẫn còn mơ hồ sau nụ hôn bộp chộp kia. Cô bị anh thao túng, cô đang bị kẹt vào ngã đường không lối thoát, không, không, lối thoát đã bị anh chặt, chỉ duy nhất con đường đó...

''Tôi...tôi cần thêm thời gian, nhưng anh làm như vậy quá đáng thật, tránh ra''

''Em muốn bị như vậy nữa sao? Tôi chờ em đã quá lâu''

Bờ má cô nóng ran, có lẽ đã đến lúc nói ra quyết định

'' Tôi yêu anh, đồ dê xồm''

Cô bạo dạn kiễng chân để với tới khuôn mặt chàng trai cao hơn mét tám, đáp trả lại ''món quà bất ngờ'' khi nãy, bây giờ cô là kẻ chỉ huy, anh điên cuồng lấn sâu trong trái tim Dương. Cô sực nhớ ngưng ngay hoạt động, chỉnh lại phong thái, cười ấm. Thùy Dương cười? Ít khi nụ cười ấy bộc lộ, nó bị chôn sâu trong hố bùn, chính anh đã đào bới và tìm thấy nó. Anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn đưa tay ôm chật cứng nó

Tiểu My vẫn chưa đăng ký gì theo như lời nó nói, đứng rình rập theo dõi từ nãy giờ, đôi chân cũng miệt mài tê dại. Đang gay cấn, đôi tay ai như đặt lên vai, mở miệng định hét to nhưng bị bán tay to thô ráp bịt kín

''Fan cuồng của anh-Em giỏi quá nhé Tiểu My, nãy giờ đứng đây làm gì'' Chanyeol hí hửng 

''Kìa kìa...họ ghê thật đấy anh'' Nó ngơ ngác chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đấy

Chanyeol cũng im lặng xem tiếp, đôi môi mím chặt tránh bật cười to, ghé sát miệng vào tai nó thì thào

''Này con nít ai cho xem mấy cái cảnh hôn hít này, mà ''nụ hun đầu đừ'' của em bị ai cướp nhể?''

''em không nhớ nữa, kẻ mà hôn em hình như bị tưng tửng thì phải ahahahha'' 

Nó vô ý cười thật to lại còn đập tường bôm bốp, khi nhận ra tình thế hiện tại thì quá trễ, Sehun đã nhìn nó không chớp mắt

''Tại sao hai người ở đây?'' Sehun

''Huynh mới lại á nha, có người đứng đây nãy giờ nè''-Chanyeol ngây thơ chỉ tay ngay hung thủ

Thùy Dương hốt hoảng khuôn mặt tái mét

''À thì thì hôm bữa hai người rình tui giờ tui rình lại, lè, Dương cũng ghê nha nha nha'' -Tiểu My

''hAHAHAH sẵn đây xin thông báo là kế hoạch đã thành công, cảm ơn bà mai mối, hợp tác vui vẻ'' sehun lí lắc, chân mày như đang nhảy múa tung tóe

''Họp tác thành công, chúc hôn nhân hạnh phúc hahahahahha hố hố hố'' -Tiểu My

Hình như sai sai, chỉ có hai người này hiểu chuyện còn riêng phần Chanyeol và Thùy Dương thì ngơ ngác nai tơ mắt không chớp mong hiểu được chuyện gì đang xảy ra

''Á Á chết rồi tôi đi phải đi đăng ký, Dương đi đi đii, không trễ mất rồi, em đi nha Chanyeol, đi nha, em đi đó''

Chanyeol gật gật đầu lia lịa, đưa tay tam biệt nó, Sehun thì cười mỉm, tất nhiên là nụ cười dâm dê năm ấy ~~~ Thùy Dương chưa bừng khỏi cơn say, bị nó lôi kéo ngược lại vài giờ trước. 

''EXO À? VÀI TẤM HÌNH NÀY ĐỦ ĐỂ THU ĐƯỢC LƯỢT VIEW CAO CHO TRANG BÁO CỦA MÌNH VÀ KHỐI TIỀN LỚN''

Au không ra chap được nhiều nữa thông cảm nhé, au cũng chẳng có thời gian kiểm tra lại sau mỗi lần viết, sai sót gì bỏ nhé. Nhưng truyện ''Nữ hoàng tuyết và nụ cười mùa xuân'' là quà của au cho mấy bạn sao ít lượt đọc thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro