CHAP 36: LINH CẢM VỀ CHUYẾN ĐI KHÔNG LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đỗ Thị Hồng Thắm

NARA: fan cuồng :"> Cuồng si Chanyeol :))))) Không quá xấu tính 

''Xé vụn kí ức về anh

Tự dặn lòng không được liên quan đến anh

giấu kĩ nước mắt dưới đáy của cảm xúc

Nhưng...em không thể

Bất giác nụ cười anh 

Như chiếc kim nhọn khâu  vá lại vết nứt trong em

Vừa đau, vừa rát nhưng đủ để lấp đầy yêu thương

Em phải làm sao đây?''

Ánh thu dập tắt, đông tập nập rủ rê nhau về, đem theo làn gió đông lạnh buốt về ủ ẩm trong không khí, ''đằm thắm'' thay bộ mặt khẳng khiu, xơ xác cho muôn loài. Mùa đông đáng sợ đến thế sao?

Bước xuống làn đường lạnh lẽo, Seul vẫn vậy, đâu chỉ vì thời tiết mà làm thưa dần trạng thái sầm uất, nhộn nhịp vốn có, dòng ngươi quanh co phủ ngập các nẻo đường, vẫn cái sân nhà mùa thu trải đầy lá phong vàng nhưng sang đông lại ủ rũ chán chường nép mình dưới mặt đất, Tiểu My vo vo tay miệng chu môi đùa nghịch với hơi lạnh đáng yêu, Thùy Dương dựa mình nghĩ ngơi trên chiếc cổng trắng sau vài lần đôi co với nó, mang danh là luật sư tương lai nhưng chẳng thể nào mà thắng nổi được một trận 'tranh chấp' của Tiểu My, nó có chút hiếu thắng. Nhắc đến đây cô lại đinh ninh lại một lần

''Rõ ràng hồi sáng t chở mày tới trường, trưa về mày phải chở tao mới đúng chứ''

Xung quanh đây không một tiếng nhạc, nhưng chân tay Tiểu Lợn vẫn rất nhiệt tình lắc lư theo điệu nhảy Odd Add quái đản

''Ừ thì chế bị lừa rồi đó, hố hố, ôi ta được chở tới trường free, feeling dễ sợ hahahha''

Tiếng chuông điện thoại

Thùy Dương định đưa con dao trong đôi mắt sắc lẹm công phá tinh thần của Tiểu My, rút nhanh đôi mắt, hoạt động đôi tay. ''Sehun'' cuộc gọi từ gã ''dai dẳng'' của đời Dương

''Oh Phu Nhân ah ~~~ đi chơi với anh nhé?''

''Không'' Dứt khoác, rõ ràng, Thùy Dương không tốn công nhấn mạnh

''Tại sao?''-Sehun

''Em phải giữ Tiểu My'' -Thùy Dương

''Phu nhân ơi có cả Chanyeol mà, đã kết thúc đợt quảng bá nên mới có kì nghỉ ra trò đấy'' -Sehun

''Nhưng còn fan của anh thì sao? Anh sức khỏe có ổn không?''

''Hà hà anh rất ổn, chúng ta đi riêng lẻ để tránh sự nghi ngờ của cánh phóng viên, đến khi đó thì nói đó là sự trùng hợp, em và Tiểu My là bạn cũ của anh. thế thôi, em nghĩ được không, đồ bạo lực?'' Sehun tự đắc với khối ý nghĩ thông minh đột xuất

''Anh cũng mưu mô quá nhỉ, đi đâu? Và khi nào đi?'' - Thùy Dương

Nó dừng ngay lại điệu nhảy loạn xì ngầu lung tung beng, đưa miệng chen chân phát biểu ''Đi đâu đó? Tôi đi nữa''

Thừa nước đục thả câu, Thùy Dương phóng băng lạnh lùng trã đủa 

''Không được phép tò mò chuyện của người khác''

Đống hi vọng tràn trề lụi tàn với ngao ngán ê chề :))) Nó im lặng dõi theo tiếp sự việc hòng lọt tai được thông tin gì đó

''Núi taebaeksan, núi đó vào mùa đông khá đẹp, vào ngày mai, em sắp xếp thời gian được không?''-Sehun

''Sao cơ? Ngày mai, vậy em và My phải chuẩn bị gấp sao?'' -Thùy Dương trợn mắt, miêng hét toáng

''Không cần gấp như vậy đâu, em chuẩn bị vài thứ được rồi, đi với anh mà, đâu xa lạ gì đâu''

''Okay, Em đi chuẩn bị, tối hẹn sau''-Thùy Dương

''Bye xã :)))''-Sehun

Dáng ngồi của nó mang thứ gì đó rất Việt Nam, hai chân cách nhau không quá xa, tay làm điểm tựa cho chiếc cầm mém V-Line, ánh mắt dừng lại lơ lửng giữa dáng người Thùy Dương, miệng không ngừng dò la tin tức ''đương thời''

''Mày làm cái quái gì mà nhìn tao miết vậy? Dáng mày giống bà ngoại tao ghê -_-" -Thùy Dương

''Mà nãy mày nói gì á?'' -Vẫn dai dẵng bám riết cho bằng được câu trả lời cho sự tò mò vô hạn của kẻ nhiều chuyện mang tên Tiểu Lợn

''À mai đi chơi, thôi trốn tiết, đi mua đồ, phố Hongdae thẳng tiến. Nhưng giờ thì đi bộ đừng mơ dụ dỗ tao đạp xe chở mi'' - Thùy Dương

Chỉ hiểu được một phần nào đó, nó đứng như trời trồng mặc sức để tảng băng kia khênh vác, lôi kéo đến cửa hàng mua sắm đồ đạc.

Phố Hongdae buổi trưa không hề giảm nhiệt, nắng yếu ớt sợ hãi lo lắng trong không trung, có những tia bị ''đè ngợp'' bởi hơi lạnh từ đế vương Tuyết

Lướt chân ngang qua từng cửa hàng, ghé sắm những dụng cụ ưng ý nhất, Thùy Dương ngụ ý xin nghỉ chân, cả đầu gối của cô mỏi nhừ vì vận động, đồ đạc cũng chẳng quá cồng kềnh, nhưng tánh tình cô hơi khó chịu và khó ưng ý với những thứ mình không hài lòng, Tiểu My bó ruột lôi chân lòng vòng từng cửa tiệm. Bầu trời nhẹ nhàng nâng kéo mặt trời lên cao, như có sự tác động của một nhà ảo thuật chuyên nghiệp, quả cầu đỏ ấy không cần bất cứ sợi dây nào ràng buộc để treo lên... Mây thưa tản dần ở từng nơi, khí lành lạnh không có dấu hiệu tan biến, cứng nhắc chơi đùa với không khí.

''Đi ăn không?''-Thùy Dương lên tiếng đột ngột mang theo thanh âm cồn cào của cái bụng rỗng tuếch

''Ở đâu cơ?'' -Tiểu Nhợn

Thùy Dương không noi không rằng, chỉ tay thẳng về phía tòa nhà đằng kia

''VIVA POLO''

Tiểu My thấy cái tên nhà hàng này rất đỗi quen thuộc, hình như là đã nghe nhiều, không phải nhiều mà là rất rất nhiều.

''CHANYEOL'' Từ đầu tiên nó nghĩ đến khi bắt gặp dòng chữ này. Đúng thôi, vì đây là nhà hàng do mẹ anh quản lí. Nhưng nó chỉ nhìn thoáng qua rồi lại hiên ngang đi qua hướng khác, lười biếng vác đồ thẳng về nhà, ngay lúc này nó chỉ muốn ăn cơm bác gái nấu. Nàng dâu Viva Polo hẳn là đã quên ghé thăm mẹ chồng? 

Buổi chiều thoáng chốc trôi qua. Rõ ràng thôi! Đâu có nhân tố nào níu kéo được thời gian...  

Buổi tối của mùa đông không dịu dàng như làn gió mùa xuân, cũng không hối hả phả nóng bức như mùa hè, lại càng không đượm buồn nhưng chất chưa yêu thương như mùa thu, mà nó thô ráp, sần sùi, cô độc và lạnh lẽo nhưng để ý nó có chút lo toan chảy dài trên từng tảng băng đơn lẻ đấy...Họ yêu thích mùa đông? Cảm nhận của họ thực khác biệt

Đông sang, gió về bản hòa ca chết chóc vẫn cứng đầu đu bám trong không khí nhà Nara, cái ''nghề'' fan girl thì công việc dò la tin tức cũng khá đơn thuần với điều kiện như cô thì chẳng có gì là không thể. 

''Mày chết chắc rồi, con bitch Tiểu My'' -Nara ngấu nghiến đâm thủng tấm hình của Tiểu My, đắc ý cười rùng rợn

Như cô hầu không tiếng nói can ngăn mụ phù thủy đấng tối cao man rợ, Yong Myn vẫn cứ kiên trì dùng những lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ Nara chừng mực và kết quả là số 0 tròn trịa...

''Nó phải chết'' -Nara dùng móng cào sạch lớp son đỏ chói như màu máu, ánh mắt cuồng dại trong hoang lạc

''Nhưng cậu có thể đưa ảnh cho đám phóng viên, Cô ấy cũng sẽ rời xa Chanyeol thôi'' -Yong Myn 

''Sẽ ảnh hưởng đến anh ấy :"> Nhưng giết nó sẽ tốt hơn mà''

Ngày mai ngày nó sẽ xa anh mãi mãi? Ngày đường tình duyên rẽ nứt? Ngày anh mất nó vĩnh viễn?

Tối, cả nó và anh đều có những dự tính chẳng lành về chuyến đi ở núi tuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro