CHAP 37+38: SẮP ĐẾN RỒI, NÓ SẼ NHANH THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU KHÔNG SHIP BAEKTAE NHA (Y)

và au chưa đi núi taebaeksan lần nào nên cũng chẳng được chi tiết hay thực tế gì mấy, thông cảm nha readers.

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

''Đầu óc vang đau đớn, trái tim thiêu rụi theo từng giây

Hình ảnh anh chợt đến trong phút cuối

Nhưng chỉ trong một cú ngã ý tình

Nó vô tình lạc vào dĩ vãng...

Em không nhớ, thực sự không thể nhớ

Có chút gì đó đang hối thúc trái tim em

Người ấy là ai chứ?''

Tại KTX, ngày hôm nay khác hoàn toàn ngày hôm kia, thanh âm ồn ào, rối lung tung beng như bị làn gió mê hoặc nào đó cuốn đi phương xa, xót lại đâu đó là tiếng cót cét của vali. Chanyeol luống cuống để hai chiếc vali va chạm vào nhau, khuôn mặt tạ lỗi xót xa nhìn D.O và nhận ngay cú kẹp cổ truyền thống của chàng idol sở hữu đôi môi trái tim nọ... Thuận lợi với đôi chân dài miên man, anh nhơn nhởn chạy ùa vào phòng của Sehun để lánh nạn không quên xiết chặt cánh cửa. 

''Này chú em đã làm gì xong chưa?'' -Chanyeol

Sehun như một nam thần bước ra từ huyền thoại, nham nhở nhìn anh

''Em đã trò chuyện thân mật với cô gái của e rồi''

''Này đừng nói, em chưa soạn vali nhé?''-Chanyeol

''Nae, hay huynh soạn phụ em nhé'' - Sehun 

Chanyeol gật đầu ngay tức thì, thực chất là chỉ sợ quay về phòng sẽ bị K.Soo kẹp cho lìa cổ nên đành chọn phương án 'giúp đỡ anh em'.

Hơi gió mát lạnh rủ nhau lật tung chiếc màn gài cửa, lùa hẳn vào trong căn phòng vốn giá lạnh của hai cô gái tuổi tròn thiếu nữ, Tiểu My đầu tóc rối bù ngồi nguệch ngoạc những đường vẽ xiên vẹo, làn giấy trắng nhem nhép đường tẩy của bút chì, nó vẫn không nản lòng, say sưa thử từ tờ giấy này sang tờ giấy khác, đôi môi lúc bặm lúc cắn, tờ giấy thứ 18 bắt đầu được cân lên bàn thử

''Này mày vẽ mãi chẳng được đâu, người ta tập cả một thời gian dài mới vẽ giống, thôi đi'' - Thùy Dương hờ hững buông lơi lời nói không có tí động viên

''Kệ tao, mày xếp đồ vào vali dùm tao nha, t sẽ vẽ bằng được hình của Chanyeol'' - Tiểu my vẫn không ngóc đầu khỏi tờ giấy trắng xóa, đôi tay quyết cầm chặt cây bút chì đen cứng ngắt

''Không, tự mà soạn'' Thùy Dương dứt khoát xối vào mặt Tiểu My ca nước lạnh, nói thì nói cô vẫn tiến gần lại chiếc vali trống rỗng phía góc tường, tay chân dịu dàng xếp gọn gàng đồ vật

Đã 3 tiếng đồng hồ tiếp xúc với việc tẩy xóa, nét vẽ của nó cũng trở nên mềm mại hơn, việc khó nhất là đôi mắt của anh- một đôi mắt biết cười, đôi mắt khiên trái tim người ta say đắm nao núng không nguôi...

Lệch đường vẽ, đôi mắt ấy không phải của anh.

Xẹt...xẹt

Nó tức tôi xé làm đôi bức hình vừa vẽ, tay nhào nắn vo tròn thẳng tay vứt xuống sọt rác bên cạnh. Và tớ giấy thứ 60 đã thành tro tàn ~~~

Hàng mi hiền hòa, đôi mắt phượng cong tròn kiểu hãnh, nó trợn mắt miệng thở phù nhẹ tênh nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành, lặng yên ngắm nhìn nó, chính là cặp mắt này, nếu có bị tẩy kí ức, nó cũng sẽ mãi không quên. 

''Con có thật sẽ không quên sao, Tiểu My?''

Anh nằm lăn lộn trên giường, vô cớ tim anh đập mạnh hơn rất nhiều, chốc chốc đôi môi nụ cười của nó lại ùa về  bất chợt, lòng anh lại nhói? Anh sợ mất nó...

Tiểu My lồng khung xinh xắn vào bức vẽ tự mình hoàn thành, vô thức đặt đôi môi mềm mại lên người trong ảnh, thủ thỉ một mình ''Em yêu anh, chàng idol ngốc''

Bầu trời râm rả trong tiếng sét đáng sợ, một cơn mưa đông nhỏ chợt lướt qua khung cửa sổ, hàng phong khẳng khiu buồn bã ngâm mình dưới lạnh giá, mây đen dữ dằn nhốt chặt những tia sáng yếu ớt của sao đêm. Đêm nay, một đêm buồn đến khó tả.

Như ngày đâu mới yêu, anh lo lắng nhấc điện thoại tìm kiếm giọng nói bên kia, như dự đoán nó vẫn hấp tấp vụng về ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. 

''Chàng trai ca...o kều ẫn chưa ngủ à?'' -Gậm chút bánh với ly sữa đặc, điện thoại kẹp cổ, giọng nó bị chặn úng bị nghẹn bánh

''Anh chưa ngủ đâu Tiểu Nhợn, đang ăn gì phải không?'' -Chanyeol

''Em đ..a..ng ăn bánh, anh sao không ngủ sớm, mai em có quà cho anh nha''-Tiểu My

''Ăn cẩn thận cái nào, lớn đầu rồi mà còn...À mà quà gì đây Nhợn của anh?'' - Chanyeol

''Bí mật, anh là chàng idol vừa đáng yêu vừa đáng ghét đấy, ngủ ngon nha ~~~'' -Tiểu My

''Ừ em ngủ ngon, không được rời xa anh'' -Tiếng anh nhỏ dần, ngứt quãng nữa chừng

Nó tò mò vặn hỏi lại lần nữa

''Anh nói gì cơ?'' 

''Anh bảo em phải ngủ thật ngon đấy''

''Dà, bye bye anh ~~~ IDOL của lòng mị''

Anh hơi có chút nuối tiếc, lo lắng về chuyến đi ngày mai, đôi mắt mở cho đến khi không thể mở được nữa...

Sáng, nó vẫn cái phong thái ngâu si, vội vã, hấp tấp, chân ướt chân ráo bước lên xe, đôi mắt lờ mờ đưa chân đi loạng choạng, chỉ thanh bình cho đến khi nó đặt mông yên vị trên xe. Thùy Dương cười đắc ý, cái phong cách không ai có chỉ có nó, cô thoáng nghĩ cuộc sống không có những con người ''tưng tửng'' như nó chắc hẳn sẽ hơi chút vô vị, trống vắng. Dứt suy nghĩ, cô ngoảnh đầu lại kiểm tra, lại là cái trò quái dì đây? Tiểu My miệng dồn nén cái Hamburger to tổ chảng, mắt nhắm tịt như người đang mớ ngủ, tay phải lại không ngừng vò nắn cái đầu vừa được Thùy Dương chải chuốt gọn gàng. Cô không thể phó mặc, đưa người lạng ra sau, chỉnh lại đầu tóc, đưa vai cho nó ngủ, mắt ra hiệu cho chú Tài chạy tiếp, Dương đã quá hiểu :))))))

Hai chiếc xe không hề chạm mặt ở bất cứ đoạn đường nào, đoàn xe của EXO đi sớm hơn hai người họ khoảng vài giờ, đương nhiên xúc cảm sẽ hòa quyện cháy rực tung bay trong sương sớm, đè nén hơi lạnh để gào thét vui sướng. Dãy Taebaeksan ẩn hiện mờ ảo trong tầm mắt... Cả bọn nhốn nháo liên hồi phải mất 15 phút mới quản lý ổn định, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nơi đây khí lạnh giăng lối khắp nơi, tỏa kín từng hạt khí, tuyết trắng phủ dọc theo dãy núi tưởng chừng như dài vô tận. Cây cối được lớp áo lạnh lẽo bao vây, nửa kín nửa mở trơ vơ giữa ''cánh đồng tuyết'', làn gió ngẫu hứng thổi tung bay góp vui cho bầu khí lành lạnh, bản tình ca mùa đông vang lên da diết cắt khứa lòng người...

Thói quen đâu thể một ngày một bữa nói bỏ là bỏ, hễ cứ ngồi lên xe cảm xúc nó lắng động, đôi mắt chới với nhìn xa xăm, một nơi không kiên định, đôi môi đờ đẫn khô khốc, cái cồn cào tối hôm qua lại trở lại, dự tính chẳng lành đang báo trước?

Khí lạnh tụ bám trên cánh cửa xe, nó nắn nót ghi dòng chữ thật thanh tao hài hòa sẵn tiện kèm theo một trái tim nho nhỏ ''PARK CHAN YEOL'', rồi lại vu vơ nhìn thẳng về phía khung cửa ở phía trước. Hành động này được lặp đi lặp lại không đếm nổi, thẫn thờ nhìn tên anh, nhìn đoạn đường đằng xa, như một vòng bủa vây, nó thực hiện hệt đã lên kế hoạch trước đó. Hành động khó hiểu!

''này ổn không Tiểu My, hay ngủ đi, làm ba cái chuyện gì khó hiểu vậy''-Thùy Dương nhún vai, gấp nhanh quyển tiểu thuyết của tác giả Girlneya, tay cái xượt nhẹ qua ngón trỏ, liếc mắt nhìn đối phương

''Tao không sao đâu hihi, haha, hehe'' Nó lại cười

Thùy Dương yên tâm theo dõi nốt những phần còn lại của cuốn sách. Phần truyện vừa kết thúc cũng là lúc dãy núi thu gọn trong tầm mắt, tiếng động cơ xe dừng lại như một tín hiệu đáng vui mừng... Như một chú robot được lên dây cót từ trước, nó nhào bổ về phía chân núi, lôi xềnh xệch chiếc va li và cả bàn tay lạnh giá của ai kia, nụ cười tươi tắn tô điểm cho khuôn mặt. Chính thiên nhiên, viên thuốc bổ tinh thần cung cấp niềm vui mỗi ngày cho cái đứa con nít biết yêu này...

''Trèo nhiệt tình, trèo hết mình'' Nó liên mồm lảm nhảm cái câu cổ động tinh thần quái đản do chính tiểu My biên tập

Đặt phòng, xử lý giấy tờ cơ bản, nó vùi mình trong chăn gối, lười nhác nhìn tuyết đang rơi lất phất bên ngoài... Thùy Dương khoác áo tắm vắt chân lên khung cửa, đôi môi căng mọng tràn trề sức sống, trên tay lại là một cuốn tiểu thuyết khác, tác giả vẫn là GIRLNEYA.

EXO đã đến đây trước khoảng 2 tiếng, thời gian khá dài cho một giấc ngủ thoải mái, Chanyeol lờ đờ xem đồng hồ, anh vội vã nhấn gọi số máy đầu trong danh bạ

''Em đã tới chưa, cô nhóc?'' -Chanyeol

''Em vừa vào tới khách sạn, phòng 161'' -Tiểu My

''Chờ anh'' -Chanyeol

''Đừng nói anh sẽ qua ....''

Chưa dứt câu, nó đã được thưởng thức tiếng ngân dài của tín hiệu kết thúc cuộc gọi, nhanh chân đứng ngay trước cửa...Chanyeol khoác áo nhanh chóng, lén lút tìm số phòng cô người yêu đã cho, anh tăng tốc hết mức, dự sẽ mở cửa nhanh và chạy thẳng vào phòng Tiểu My

Nó lững thững trèo xuống giường, tay toan sẽ mở cửa

Anh vẫn cắm đầu chạy...

Cánh cửa chỉ mới được mở khoảng 0,69s, hương thơm quen thuộc xông vào mũi thơm ngát, cả hai cơ thể lăn lóc trên sàn nhà, vung chân đạp đá nhiệt tình như thể đang gặp kẻ biến thái, Tiểu My tung chưởng liên hoàn cào cấu sau 18 năm rèn luyện, tu dưỡng. Ánh mắt sắc lẹm dò soát đối phương chợt biến sắc khi va chạm ì xèo với đôi mắt khiến nó ngây dại đến khi răng rụng đầu bạc trắng.

''Chanyeol, là anh sao, anh có bị gì không?'' -Nó hốt hoảng im thinh thích

''Bị em đánh như vậy mà không sao à, Tiểu Nhợn mạnh ghê luôn á :x''-Chanyeol vẫn nằm làm nũng, xoa xoa chỗ vừa bị đạp

''Em xin lỗi mà'' Nó cúi đầu cắn môi tạ lỗi anh idol

''Đỡ anh dậy đi'' Vẫn cố tình làm nũng, đòi hỏi

Nó chạy ngay lại dùng điệu bộ của một người vợ đỡ đần, chăm sóc người chồng của đời mình, má ửng hồng ái ngại...

''E hèm, tôi không ở đây sao?'' Thùy Dương lên giọng móc kháy trêu trọc, nở nụ cười ngưỡng mộ độ sến súa không tưởng

Nó chỉnh lại quần áo cho anh, dịu dàng đỡ anh ngồi lên ghế

''Anh không sợ người khác bắt gặp à?''-Tiểu My

''Sẽ không ai nhận ra đâu, em đang lo lắng sao?'' -Chanyeol

''Em rất sợ nhưng sẽ chẳng bỏ anh đâu, em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn là đang trong thời kì đỉnh cao nữa chứ'' -Bà cụ non Tiểu My lý giải như một bài thuyết trình hài hước 

Cũng khá lâu, anh và nó chưa có khoảng thời gian riêng, giờ đây có chút ít thời gian anh dành dụm tất cả để ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt của kẻ làm anh mãi chìm đắm chẳng dứt bỏ được, sợi dây buộc chặt giữ trái tim dày đặn mệt mỏi của anh. 

''Này, sao em không bị ốm ?'' -Chanyeol cười nham hiểm

''Sao lại mong em bị bệnh hả?'' -Tiểu My

''À haha vì nếu em bị ốm, anh sẽ lại được nằm bên anh, ngắm nhìn em cả ngay, lại được free hug nữa chứ, cảm giác tuyệt lắm đấy''

''Đồ khùng'' - đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai vững chãi, Tiểu My đè nắn bờ má gầy gò của Chanyeol

Khép nhẹ đôi chân, gỡ ngay gọng kính đáng ghét xuống chiếc bàn nhỏ, đôi môi đỏ cherry quyến rủ hỏi chuyện

''Chừng nào sẽ đi trượt tuyết, cả Sehun nữa, anh ấy đâu rồi?'' -Thùy Dương

''Sehun đang thay đồ chuẩn bị dụng cụ trượt tuyết đấy, sẽ đi ngay nếu cô và cô nhóc này không thay đồ. Tiểu My trượt chung với anh'' -Chanyeol ghé sát khuôn mặt nam thần vào trái tim của thiếu nữ nọ, đôi môi, đôi mắt thay nhau câu dẫn trí óc của nó

''Này nhìn mặt anh quái thật đấy'' Nó sợ sẽ bị anh hút hồn đem giấu sâu vào chiếc hố của khuôn mặt kia, bàn tay nhỏ được đưa lên đủ để che đậy khuôn mặt ngập ngừng, e ngại đấy

SAI GÌ THÌ CHO AU XIN LỖI, AU BUỒN NGỦ QUÁ RỒI ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro