CHAP 39: ANH MẤT NÓ, MẤT THẬT RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Ramcutie

''Em đang đâu? Có phải đây chỉ là một trò đùa đúng không?

Em ra đây ngay, quay về bên anh ngay đi, bên ngoài đáng sợ lắm

Làm ơn, đừng bỏ mặc anh giữa vùng hoang sơ lạnh lẽo

Anh không tin....thực sự không tin

Em chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, nhất định là vậy?

-Ai đó đang gọi tôi liên hồi

Họ là ai chứ? Tôi liên quan đến họ ư?''

Làn gió chiều đông vốn lạnh lẽo, nay lại đáng sợ hơn bởi lớp tuyết thưa rơi lả tả, vùng trời không quá mù mịt, dòng người không quá đông đúc, họ trở về sau nguyên ngày vui đùa. Cũng bởi đó, nhóm EXO lựa chọn đấy là thời gian tuyệt vời để tham gia trượt tuyết. Chiếc áo len xám xịt bao phủ trọn nửa người trên, nó ngồi bẹp đưa tay nặn hình người tuyết. Đột nhiên, rẽ tay lệch sang phải, đôi mắt người tuyết đáng thương kia bị lún sâu, nó buộc kéo hơi thở dài đăng đẳng, hôm nay cảm xúc nó hơi bị phụ thuộc vào linh cảm. Chẳng hay tí nào !

Anh thì khác, dịch bệnh vui vẻ luôn trực trào trong xúc cảm của Chanyeol, anh tiến gần tới cơ thể nó, lại là cái hành động ân cần khó cưỡng. Cười mỉm, anh đưa tay xoắn nhẹ ống quần của Tiểu My nhân tiện chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn

''Cô gái của anh phải thật gọn gàng''

''Ý anh bảo em không ngay ngắn à? Hứ'' Nó ngất ngây trong cơn tình ngọt ngào, nhưng chẳng quá ngốc để không chịu phản kháng

'' Đúng là đồ ngốc :)))'' -Chanyeol che kín mặt, tay vô tư nắm lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu My.

Sehun vẫn cái thần thái khác lạ mà nhấc bổng Thùy Dương nhẹ tựa lông hồng, đưa tay vứt bỏ cặp kinh già dặn của cô, nửa môi nhếch lên kiêu hãnh

'' Thay đổi mới chẳng phải tốt hơn sao?'' 

''Nhưng em quen rồi mà, bỏ em ra'' -Thùy Dương

''Vậy thì cứ nằm ngoan ngoãn trên tay anh suốt đời nhé'' -Sehun

'' Đồ đê tiện '' Cô cười, Dương chẳng biết cơ chi cô lại bật cười trước cái hành động thân mật, câu nói đầu tiên cô dành cho anh vẫn là câu nói trách móc này. Phải chăng thứ tình yêu này lại chớm nở lạ thường vậy sao?

Không dài dòng, một tay ẫm cục nợ, một tay vác ván trượt tuyết trên vai, tươi rói chạy thẳng về phía khu vực trượt tuyết.

Buổi chiều, nó vất vả với chiếc ván cứng đầu, hễ cứ trượt được tí là té xuống đất không thương tiếc, ngóc đầu như một đứa trẻ nó đưa tay nũng nĩu đòi anh kéo lên. Đến khi đứng bật hoàn toàn là quay sang hóng hách với Chanyeol ngay, hệt như đứa bé hàng xóm quậy phá tung chưởng. Anh vào vai của một người thầy đẹp trai có tiền đồ, chỉ nó cách trượt tuyết, từng li từng tí một, cử chỉ điệu bộ ấm áp đủ khiến cho cả vùng băng tuyết nơi đây tan chảy. Phải chăng anh là thiên sứ được thượng đế cử xuống để bảo vệ cô bé này?

Cả nhóm bày biện đủ trò, chỉ duy cô gái lạnh lùng nọ ngồi dựng khung vẽ tranh, đường vẽ khác hoàn toàn với Tiểu My, điêu luyện trong từng nét vẽ, Sehun thích ngắm cô những khi này, khuôn mặt nghiêm túc tạc giá lạnh, đôi mắt nhập tâm cao độ, đôi môi buông lỏng quyến rũ... Đôi lúc lại rất trẻ con, đáng yêu? Nghe có vẻ chẳng hợp với con người của Thùy Dương trong cách đánh giá của người xa lạ nhưng sự thực bản chất của cô là vậy, anh dần thấu hiểu những suy nghĩ của cô.

Thùy Dương không đáng sợ, nhưng cô bất cần, đôi môi kia đang giữ kín nỗi buồn của cô độc, lúc đầu màu môi đỏ rực bởi lớp son dày đặc nhưng dần nhạt hơn khi anh bước vào đời. Cô không còn cô đơn khi có anh bên cạnh...

Cách đây một tiếng nó còn bộp chộp té lên té xuống, nhưng dần cũng tiến bộ rõ rệt, có thể trượt một quãng khá xa, lại còn bạo dạn chấp nhận lời thách thức trượt đôi cùng Chanyeol. Nó đang thể hiện rõ ràng cái lửa của tuổi trẻ

Ngồi ở khoảng cách khá an toàn, Nara phủ kín toàn thân, cả đôi mắt cũng bị che khuất bởi lớp kính đen ngòm, lửa giận phừng cháy như thiêu rụi toàn lãnh địa của vị chúa tuyết. Yong Myn biết sẽ có ngày này nên không quá căng thẳng, cô đuối rồi. 

''Này cậu định làm gì?'' -Yong Myn mắt nhìn về phía cặp đôi đang trượt tuyết đồng thời chỉnh nón bịt kín

''Làm gì thì tí sẽ biết nhanh thôi'' - Nara cầm nhẹ thỏi son tím ngắt, quét sơ qua làn môi sần sùi 

Thời gian không đợi ai, không chờ ai cũng không nghoảnh mặt lại, lại càng không chậm rãi dù chỉ một giây, nó luôn tuân thủ quy tắc của tự nhiên :))))) 

Chanyeol vung tay ôm chặt tiểu Lợn, nó vùng vẩy gỡ tay anh bỏ chạy về phía xa, mặc sức anh rong đuổi miệt mài. Bụng đã tới giờ lên tiếng cồn cào, Kai thì thầm với đồng bọn thực hiện kế hoạch '' Gà gán nói không với Happy Virus'' rồi lẻn đi cùng EXO trở về khách sạn. Sehun cứng đầu, nằng nặc đòi ở cạnh Thùy Dương,  xem xét cái điệu bộ làm việc không thể không nghiêm túc hơn của Thùy Dương. 

Anh và nó vẫn chăm chỉ luyện tập, bàn tay anh ngoắc nhẹ Tiểu My, lấy chiếc khăn trắng được may tỉ mỉ cúi đầu lau nhẹ mồ hồi chảy dài trên đôi má ửng hồng. Nó cũng giựt ngay lấy khăn, cố nhướng đôi chân ngắn cũn để gạt đi hết mệt mỏi của anh. Cả hai túm tím như cặp vợ chồng trẻ. 

''Em có khát nước không? Anh đi mua nhé?'' -Chanyeol

''Không cần đâu, Chanyeol. Anh thấy không, em đâu có mệt gì đâu?'' -tiểu My

''Mồ hồi ướt đầm đìa mặt vậy mà bảo không mệt, đứng đây đợi anh, anh sẽ quay về ngay''

Chẳng đợi sự phản kháng từ nó, anh quay gót chân chạy thẳng, được một quãng ngắn thì quay lại nhìn nó thật lâu, gì đó đang mách bảo rằng hãy nhìn nó thật kỹ trong lần cuối. LẦN CUỐI ! Nó bất lực vung tay tạm biệt anh, chân ngụy bệt xuống đất, tay chân lại ngứa ngáy vọc phá đống tuyết gần đó, nơi có vực dốc khá sâu. Cách khoảng khá gần, nó đã cảm nhận được u ám, lãnh đạm từ đấy, nhưng đôi chân không cưỡng lại tò mò của đầu óc.

''Chẳng có gì đáng sợ?'' Nó lại ngồi xuống vô tư, vo tròn tuyết rồi trọi mạnh xuống hố vực đó. Đầu óc Tiểu My đang tự vẽ cái cảnh tượng mà nó bị rơi xuống đấy, nó rùng mình liên hồi, rớt xuống đấy thực sẽ chẳng bảo toàn nổi tính mạng. May thay còn kì tích...

Thượng đế lẩm bẩm nhìn xuống trần thế :''Chỉ còn cửa ải này thôi."

Thần tuyết kêu gọi thiên nhiên tạo vũ bão, từng đợt gió mạnh đang quấn lấy từng bông tuyết xinh xắn, nhưng lại dữ dội đến kinh ngạc. Cơn bão tuyết ngày một mạnh và dày đặc, nó bắt đầu sợ hãi nhưng đôi chân lại không thể nhấc bổng. Bóng ma xấu xí đang tiến dần về phía cô gái nhỏ bé, đưa bàn tay lấm lem vùi dập tính mạng của con người, nara nắm bắt thời cơ cười khẩy thảnh thơi đi về phía Tiểu My

.

.

.

CƠN ÁC MỘNG ĐÃ TỚI.

''Nhớ tao không? Con bitch?'' Vứt cặp kính xuống mặt đất cùng theo nhịp rơi của tuyết, Cô ta đặt đôi tay xấu xa lên đôi vai của nó, chớp nhoáng ép buộc Yong Myn đè bẹp nó xuống nền đất

Tuyết nổi mạnh.

Đôi chân nó đã không thể nhúc nhích.

Hàng mi cứng đờ.

Nhiệt độ đôi tay giảm nhanh.

Nó bất tỉnh vì cú đánh từ cây gold của Yong Myn.

Nara toại nguyện sung sướng phì phèo thuốc lá, tán thuốc văng vãi vùi lấp cách đó không lâu, nhún vai thành công, Yong Myn bất động, cô đang làm gì chứ? Hùa theo Nara? Cô đang giúp Nara hại chết một mạng người, cô sợ, đang rất sợ, đôi mắt đỏ hoe nài nỉ, miệng lấp ba lấp bấp, đến khi nói tròn trịa một câu thì....

Đang rơi....một thứ đang rơi

'' giờ thì chết đi. Vĩnh biệt '' Nara đẩy mạnh cơ thể nó xuống vực sâu, vô cảm ngước nhìn Tiểu My đang dần rơi bổng trong không trung, đang dần mất đi kiểm soát và có thể xuống ngay hố tử thần bất kì lúc nào. Hệt kẻ không cảm xúc, Nara lôi bức tượng đang há hốc mồm nhìn tiểu My, mặc cho sức kéo xềnh xệch, cô hoảng sợ mất rồi. Bàn tay cô lần đầu tiên nhuốm máu, cô đang gián tiếp hại người, cô sợ sẽ vào tù, cô sợ sẽ bị ám ảnh bởi những thứ ghê tởm này. Nếu có thể, cô muốn chìa tay ra kéo thi thể đang dần đáp ngã kia trở lại, nhưng muộn rồi, thật sự quá muộn. 

'' Nếu cậu muốn ở tù đến hết đời thì ở lại, nhanh lên'' 

Anh cầm chai nước trên tay, mắt trông ngống đồng hồ, ngoài trời tuyết vẫn rơi, không những vậy mà ngày càng khốc liệt. Đôi chân anh không đủ kiên trì để nán lại, hì hục chạy về phía khu trượt tuyết. Bóng dáng của nó biến mất khiến anh hơi hụt hẩng, dưới cái ánh sáng thiếu thốn từ vài tia sáng cuối, anh chỉ lần ra được thứ gì đó, hàng rào ngăn cách giữa khu an toàn với nguy hiểm bị ai đó đè xuống. Anh cũng không mấy quan tâm, nâng gót trở về khách sạn, tất cả tụ tập ở đó

'' Tiểu My đang ở đây hả mọi người?'' - Chanyeol

Kai miệng nhồm nhoàn miếng thịt to đùng, tay xé thịt nhiệt tình, trợn mắt ngạc nhiên

'' Huynh vui tánh ghê, cô ấy đi với huynh mà'' 

Thùy Dương nhận biết có gì đó đang xảy ra, mặt vô hồn đâm ra màn đêm, bỏ lại là tiếng thủy tinh vụn vỡ, Sehun cũng đâm đầu mà chạy theo. Suho đẩy người Chanyeol đang bất động

''Này em còn đứng đó làm gì, mau đi tìm cô bé đi, tuyết đang mạnh, cô bé sẽ gặp nguy hiểm''

Tối hôm đấy, nhóm người lục tung mọi cửa ngõ ở vùng núi này, nhưng không lấy chút tung tích, trừ chân núi thì tất cả đã được đào bới. Chanyeol tiến thẳng đến khu vực hàng rào bị đè. Như kẻ điên, anh cào cấu mặt tuyết tứ tung, đôi mắt đục ngầu vì đuối sức. Đâu riêng gì bàn tay cả trái tim anh cũng đang dần tê buốt. Tay mò mẫm, anh vớ được thứ gì đó ấm nồng, cảm giác thân thuộc.... Chiếc khăn ban chiều được nó vô ý cất cẩu thả trong túi áo khoác.

Nhưng người nó đang ở đâu? Anh tự chất vấn rằng đây chỉ là một trò đùa giữa Thùy Dương và Tiểu My... Một trò đùa thôi, Tiểu My vốn rất trẻ con mà. Nhưng anh sai rồi, thái độ thùy Dương đã nói lên tất cả, cô hốt hoảng đến nỗi làm vỡ chiếc cốc thủy tinh, mặc kệ dông bão để lôi đầu con nhóc cứng đầu ấy về. 

Tay rờ nhẹ vào chiếc khăn dịu nhẹ, hương thơm nó vẫn còn thoảng nhẹ đâu đây, vẫn ấm áp tuy đã bị chôn sâu trong lớp tuyết, vẫn còn in hằn nụ cười rạng rỡ của nó ban chiều. Anh ấp ủ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm cho đến khi gục ngã giữa giá lạnh, sao đêm nay anh thấy trống vắng? sao đêm nay anh thấy tim nhói đau? sao đêm nay lại dài lê thê? Sao trò đùa của nó vẫn chưa hạ màn? Và tại sao nó không trở về bên anh? 

cứ như một bộ phim dài tập, anh và nó do duyên phận đưa đẩy đến với nhau, thứ tình yêu lạ đời giữa thần tượng và người hâm mộ. Nó vì anh, ngốc nghếch đần độn hi sinh rất nhiều thứ đến bây giờ vẫn chưa dừng... nó vẫn bị bắt cóc khỏi vòng tay anh. Điều cuối cùng anh chắc chắn tin là hơi thở nó vẫn còn nơi đây, nó chưa thể rời xa anh nhanh đến như vậy? Anh cảm nhận được điều đấy. 

Nếu như, anh chẳng rời xa nó nửa bước chân

Nếu như, anh đề phòng trước những linh cảm xấu

Thì có lẽ.... nụ cười của nó đang cận kề bên anh

''Em đang ở đâu, Tiểu My''

Mọi người đọc truyện ngắn ''Hướng Dương Nơi Thiên Đường'' nha, nam chánh là Chanyeol luôn đó ~~~ Nhớ đọc đó 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro