CHAP 40: CÔ GÁI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đỗ Thị Hồng Thắm

Ren: Thành viên NU'EST đẹp trai, nét đẹp nữ tánh lắm aggg >< Nhưng không người ta men lề lắm đó :))))

'' Nói cho tôi biết, hoài niệm là gì?

Nó có phải là một quá khứ đau buồn...

Hay là một hồi ức đẹp đẽ

Tôi quá đau nhức với đôi chân không thể động đậy

Tôi là ai? Tôi từ đâu đến

Ai đó làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi''

Đã hai tuần kể từ ngày nó mất tích, anh tự dày vò mình vào đống công việc quay cuồng, đôi chân gầy nhom vẫn luyện tập không ngừng, bởi lẽ cứ đặt lưng nghỉ ngơi đôi môi ánh mắt của Tiểu My lại từ chốn kí ức quay về ồ ạt. Anh sợ sẽ lại phải nhớ nhung bóng hình đấy, anh sợ phải thèm thuồng cái cắn đanh đá dọc bờ vai, anh sợ sẽ không tự chủ được bản thân khi nụ cười ai chợt đến.

Anh có tìm kiếm nó chứ, liên tục là đằng khác, anh sử dụng nick ẩn danh để tung tin tìm kiếm về nó. Hay những lúc có thời gian thư thái, anh lại phóng xe liên tiếp giờ đồng hồ đến vùng núi lạnh lẽo, nơi nó đi mà vẫn chưa trở lại, ngồi cạnh những hàng bảo vệ đã được phục hồi, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía vực cao.

Trên sân khấu, ánh đèn của hào quang và lớp trang điểm dày cộp đã cuộn nỗi buồn vào trong, nụ cười anh rõ ràng rất vui nhưng méo mó u buồn không tưởng. Tình yêu đang ngược đãi họ? Ban đầu, họ chẳng chấp nhận sự thật, đi ngược lại với tự nhiên, thứ tình cảm ai cũng nhìn vào mà bảo '' không có kết quả gì''. Cánh cửa xuất phát lại mở thêm một lần?

Thanh âm guitar vang lên não nề, sâu trong tiềm tàng vô thức trái tim anh đang hát, một bản tình ca tan vỡ vào ngày đông sang, nói dứt ra tâm trạng của Chanyeol cực nặng nề, cả những đoạn rap ưa thích anh khó nhọc đọc lên thành lời. Suho đã đôi lần vỗ vai mà động viên anh rất nhiều, gần như là tính đủ thứ cách, tâm sự của hai anh em cũng chỉ giải bày một phần của nỗi buồn. Một kẻ lụy tình đang dần suy sụp hoàn toàn!

Thùy Dương cũng tương tự như Chanyeol. cô lục lọi đủ mọi cách hòng lôi đầu con nha đầu đáng ghét trở lại, mái tóc búi gọn hôm qua, nay xụ xuống hoang mang, đôi mắt lạnh lùng tạc vào con ngươi màu xám mờ mịt, có những lúc lo lắng tột độ cô chỉ biết gục ngã mà ôm Sehun khóc nức nở. Thiết nghĩ Tiểu My quá tàn độc, chính nó làm cho Chanyeol tiều tụy, chính nó khiến Thùy Dương phải hao mòn trong yếu mềm, biến cô thành kẻ nói dối không ngượng mồm. Có những lúc bác gái gặn hỏi đủ điều, cô chỉ trả lời đại khái rằng nó đang ở khu kí túc xá của trường đại học, giả sử cô hoang tạc sự thật, e rằng ba mẹ của Tiểu My sẽ chết trong nước mắt. Cô chọn phương án ''Câm Nín'', đó là cái cách cô giải quyết một vấn đề, để tránh tình trạng nghiêm trọng hóa mọi việc.

Bệnh viện vắng lặng, chỉ thoáng sơ ở khuôn viên vài chiếc xe lăn cồng kềnh, cây cối rợm khá rậm rạp, đi sâu vào trong là nồng nặc đủ thứ các loại thuốc, mùi cồn rạo rực phực phà trong cánh mũi, cái cảm giác buồn nôn khó tả, nơi đủ thữ hỗn tạp của thuốc men. Ren hơi thấy phiền phức vì giúp đỡ kẻ xa lạ này, anh mệt mỏi với đống giấy tờ nhập viện, dường như anh có trách nhiệm như một người đã có vợ. Người chồng? Kể từ cái đêm giông bão, NU'EST chuẩn bị tất cả cho một chuyến leo núi tuyệt vời, cũng ngay đêm đó, anh vô tình hốt vào người đống rắc rối lu bù, người con gái anh gặp ở sân bay năm trước. Không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh rất đáng để quy vào hai chữ ''éo le''.

Tóc đen dài buôn xả tận sóng lưng, đôi mắt lim dim mở ra hời hợt trong giấc ngủ dài suốt hai tuần qua, làn môi trắng nhợt nhạt khẽ mấp máy, cô ta sợ hãi ! Nơi đây quá trống vắng, ngay lúc này cô cần một thứ gì đó, nhưng cứ nghĩ đến đầu óc lại ong lên in ỏi. Ren tay xách vai mang cồng kềnh, vội vả hất mọi thứ, chạy ùa dịu dàng hỏi han đối phương

''Cô không sao chứ? Cô tên gì? Cô đã cảm thấy khỏe chưa?''

''Tôi là ai ư?'' Cô gái lạ mặt đưa bàn tay nóng bừng nhích người ngồi dậy, bộ xương được khởi động toàn diện sau suốt thời gian dài chưa động đậy

''Cô cố gắng nhớ xem mình là ai? Được chứ?'' Khuôn mặt anh phảng phất hương anh đào dịu dàng, đôi môi hồng hào rõ ân cần trong từng lời nói

''Đầu tôi nhức, thực sự rất nhức, tôi không thể nhớ...'' tức tối vò cái đầu chết tiệt đến hoang dại, cô ta sợ hãi nép mình vào cơ thể anh như cách cô đã từng làm nhưng chúng đã rất lâu, rất lâu rồi, nó có thể xem như một phản xạ tự nhiên. Nhưng cảm giác cô nhận được xa lạ vô cùng.

Bác sỹ chuyên khoa thần kinh điềm đạm bước vào phòng, ho vài ba tiếng đánh dấu sự có mặt của ông

''Anh là chồng của cô ấy phải không? Nhiệm vụ của anh là khôi phục lại trí nhớ của cô gái này, cô ta bị mất trí nhớ trong lần va chạm lần trước. Việc toa đơn sẽ tính sau, tôi xin phép ra ngoài trước''

Khá chuyên nghiệp, ông vỏn vẹn vài từ rồi rút ra ngoài nhẹ nhàng, cô như một đứa bé ngước nhìn anh vô tội

''Anh là ai? Chắc chắn anh không phải là chồng của tôi rồi, tôi còn bé thế kia mà'' 

''Không, cô là vợ của tôi thật đấy? Bây giờ thì ăn tí thức ăn nhé'' 

Cô kia ú ớ không nói được thứ gì, đứa trẻ lên 18 đang dần tập ăn tập uống, đôi chân khá cứng nhắc, đi đứng gì cũng bị anh kề kề bên cạnh.

Sáng, trưa, chiều, tối anh đều gần sát bên cô, từ việc dọn dẹp đến dẫn đi dạo anh cũng tự mình làm tất cả, lịch trình anh không quá nhiều, đủ thời gian để giúp đỡ cô. Quần quật cả ngày, chỉ có khoảnh khắc cô ngủ Ren cảm thấy bình yên nhỉ, khuôn mặt cô ta ngủ trông hơi trẻ con nhưng đáng yêu không tả được. Tự nhiên trái tim ai lại cảm nắng lạ lùng?

Vén nhẹ nỗi buồn vào trong khối kí ức, Chanyeol được mời tham gia ''Bạn Trọ mùa đầu'', cũng như thường lệ anh gật đầu chấp thuận, đến giờ tin tức về nó cũng chỉ là khối câu hỏi mờ mịt. Từ ngày nó đi, sau giờ biểu diễn anh chẳng làm gì hơn ngoài việc cầm đàn đánh trong mệt mỏi, anh sợ sẽ chẳng đủ kiên trì để chờ đợi thêm thật lâu, nhưng anh sẽ đợi cho đến khi lực kiệt tâm cạn. Tiểu My! Mau quay về!

ROOMMATE SEASON 1 chính thức bắt đầu! Chanyeol cười nhiều, cười rất nhiều.

Co chân sướng sớm, cô gái mất trí nhớ nọ mái tóc buông dài vướng víu vào khung cửa sổ, nắng mai rọi vào lớp kính mỏng của tầng 2 bệnh viện, ngó mắt dưới thảm phong vàng lãng mạn, mãnh kỉ ức gì đó đang co giựt trong đống trí nhớ rối bù, đầu cô lại ong lên dữ dội, đau đớn đưa tay ôm đầu nằm quằn quại. Ren tay cầm tay mang vài chiếc hộp thức ăn nhanh chạy sập cửa từ hành lang vào trong căn phòng sặc mùi thuốc điều trị

''Này, cô không sao chứ? Đừng cố nghĩ, tôi đã bảo rồi cô có thể tôi là chồng mà.'' 

''Tôi...'' 

''Tôi sẽ đặt tên cho cô nhé, Ye Rim được chứ?'' 

''YeRim sao? Tên tôi là YeRim.''

Yerim gật đồng ý với cái tên do anh đặt, hào hứng quên những thứ vừa phải chịu đựng, an tâm tò mò đống đồ cũ kỹ phía góc tường ẩn

''Cái đống kia là gì vậy? anh tên gì?''

''Tôi tên Ren, đồ của cô trước lúc mất trí nhớ, tôi lấy lại cho cô xem nhé'' - Khinh đống đồ cũ nhèm có dính chút tuyết và bụi bẩn. Tuyết?

Cô chú ý nhất chiếc điện thoại, như một thói quen sẵn có, cô tự mở được tất cả các mật khẩu của điện thoại. Chính cô cũng khá ngạc nhiên trước khả năng đấy? Nhưng những khối kí ức cô nhận được là số 0 tròn trĩnh. Sim vẫn còn hoạt động? 

''CHANYEOL'' số máy từ người này đã điện rất nhiều cuộc

Lần này lại điện... Cuộc gọi của gấp rút, cuộc gọi của nhớ nhung. Chẳng hiểu gã này là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro