CHAP 41: QUAY VỀ ĐIỂM XUẤT PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

''Yêu vật vả, yêu đắm say

Yêu như thể hai cơ thể nhập thành một

Cuốn sách tình yêu ngày càng dày cộp

Bộp chộp cú ngã vô tình

Như nút ấn bắt buộc quay lại

Kết quả của tình yêu là số 0 chẳng hơn chẳng kém

Phải đâu tình yêu đều như vậy? Vô vị và nhàm chán''

Ren giựt ngay chiếc điện thoại, tháo nhanh sim và thẻ nhớ, gần như không chừa gì sót lại, cô há hốc mồm trước hành động ngang nhiên của anh, sau cùng lại không quan tâm để Ren tự do sửa chửa. Thoắc nhìn, trí nhớ YeRim ghi nhớ đôi chút về cái tên ''Chanyeol'', cô hơi tò mò về gã này, liệu hắn có liên hệ gì đó với cô chăng? 

Hôm sau, YeRim được anh xử lý giấy tờ bệnh viện để xuất viện một cách hoàn chỉnh. Lúc cô rời đi, nơi này đông đúc hẳn ra, chiếc rèm cửa nơi Ye ngồi quyến luyến giương tay tạm biệt, ít ra cô cũng nằm ở đây hơn 2 tuần, phải lưu giữ chút thói sinh hoạt đáng nhớ. 

Căng phòng trống rỗng, len lõi hơi gió sâu vào từng rẽ ngách, hụt hẫng tìm kiếm bóng dáng người xưa?

''Người ngoài hành tinh Yerim'' chỉ tay tứ nơi, thoáng chốc lại tròn mắt ngộ nghĩnh vì ngạc nhiên, hay vung chân liên hồi phấn khích, Seul trong cô là một thứ gì đó xa xăm nhưng quen thuộc? Ren dịu dàng nắm lấy tôi tay nhỏ nhắn yếu mềm, có chút buồn bã gởi vào cái nhìn tới Ye Rim. Khi nãy, anh hành động bộc phát như một kẻ ghen tuông, tắt ngay số máy Chanyeol gì gì đó, ngờ ngợ rằng hắn là người yêu YeRim, sợ rằng cô sẽ không bị bệnh để anh chăm sóc, sợ rằng chính anh đang bịt tắt lối thoát của cô và sợ rằng anh đã yêu cô mất rồi! 

Lặn lội khắp các phố phường, sự vui tươi đến tột độ của Ye thực lạc điệu, đôi chân thoăn thoắt lôi kéo anh đi khắp nơi, anh có hơi khác với Chanyeol, rất dịu dàng, nuông chiều, còn kẻ chân tám nhăm kia rất hay dở thói chọc ghẹo, trêu đùa. Phân biệt cũng dễ thôi?

YeRim giựt giựt tay áo của Ren, đôi tay không hẳn buông thả như mọi khi mà ôm bụng đói meo cồn cào đang gào thét. ''VIVA POLO'' cô chạy thẳng đến nhà hàng đấy không chút chần chừ, nữ hiệp YeRim tung cú võ nằng nặc đòi hỏi anh chạy theo cùng. Quán này thiết kế theo kiểu Úc? Lối đi rất sang trọng, phủ kín là hình của một ai đó, cô hơi khựng người lại, đưa tay vẽ lại đường nét khuôn mặt của người trong hình rất rành rõi, lại còn dáng vẻ tư lự cắn tay suy nghĩ, hẳn người này rất quen thuộc với cô...

''Chẳng phải đây là Chanyeol thành viên nhóm nhạc EXO nổi tiếng toàn cầu ư?'' Chùm suy nghĩ vẽ nguệch ngoạc trong đầu Ren. Chanyeol sao? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rất nhiều lần? Đén lượt anh ta trầm ngâm, như anh dự đoán, không lẽ YeRim có quan hệ với ngôi sao K-POP? Chuyện đó sẽ chẳng xảy ra khi Ren còn tồn tại, anh quyết làm kì đà cản mũi, thà rằng để cô vĩnh viễn không nhớ, chứ không thể để cô thuộc về người khác. Những gì là của Anh phải là của anh, kể cả tình yêu.

Thực ngạc nhiên, khi đâu đâu cũng là hình của người nay, lâu lâu trong vài chùm ảnh có dính dáng 11 người còn lại, tất cả tựa nam thần cai trị của toàn vụ trũ, tất nhiên là ngự trị trái tim của trái tim thiếu nữ toàn cầu. Quán này khá đông đúc, khác lạ với nhịp sống thường lệ. 

''CHA...N...Y...E..O..'' Tiếng gào thét cuồng nhiệt của đám đông tuần trên vọng xuống

Ren nhanh ý, ôm lấy YeRim dìu ra nơi chỗ ngồi xa hơn không cho cô nghe kịp trọn vẹn câu từ của họ, một lần nữa hành động của anh lại thể hiện rõ sự khó chịu. Cũng tiếp tục như lần trước, cô không đếm xỉa gì nhiều, lôi ghế lại ngồi gần rủ rê chọc phá Ren, thường anh hơi bực dọc bởi những trò này nhưng hôm nay thì khác, anh hào hứng chịu đòn phá chọc của YeRim. Hơn nữa, còn thắp sáng nụ cười hào quang ròi rọi. 

Chanyeol rất ít khi về thăm nhà, lịch trình của anh quá dày đặc, thời gian ít ỏi lúc trước lại san sẻ cho Tiểu My chút ít. Nhưng kể từ ngày nó đi, vốn thời gian ấy lại ngóc đầu chờ đợi mỏi mòn, chờ cái ngày nó về để lấp đầy khoảng trống về thời gian thêm phần tấp nập, nhộn nhịp. Hôm nay, trở về nhà, nhiều người hâm mộ đã tới đây, thậm trí rất đông, thực mà nói như vậy rất khó bán buôn. Nhưng với cái tính tốt bụng và nhiệt tình người mẹ của năm (Mẹ Chanyeol), bà mở lòng với tất cả, lại còn ủng hộ con trai trò chuyện với fan, hệt như một buổi fan meeting rộn rã. Khoảng đầy 2 tiếng, trước khi Chanyeol rời đi, anh nũng nịu đòi mẹ ôm ấp chào tạm biệt, thói quen từ khi còn ''cởi chuồng tắm mưa'', kết thúc, anh trở xuống xe, đến tầng trệt, mắt anh đong đưa lung tung. Anh có chút bối rối khi bắt gặp dáng người và cách ăn hệt như Tiểu My, đôi chân anh sẽ chạy nhanh lại, ôm cô gái nọ điên cuồng nếu không thấy cái khoác tay gần gũi của Ren với YeRim và nếu là Tiểu My của anh, nó sẽ tìm anh ngay lập tức, nhéo tay anh cho sưng phù suốt cuộc đời, đến đây anh thoắt nhìn con người xa lạ ấy lần nữa, hòa trộn trong cơ thể là tiếng thở dài não nề. Tiểu My, nếu quay về anh sẽ trói chặt bàn tay em, nhốt trái tim ấy vào chiếc lồng sắt do chính anh làm ra... Ren biết tất cả, anh dần hiểu ra lý lẽ sự tình, kể cả cái khoác tay vô tư ban nãy, cũng do anh cố tình sắp đặt, anh cũng sẽ nhận định rằng: YeRim là của anh, mãi mãi của anh, đương nhiên bất chấp mọi thủ đoạn!

''Sehun, em có linh cảm tiểu My đang sống mà còn sống rất tốt'' - Thùy Dương luồn nhẹ cánh hoa bé vào trong chiếc bình thủy tinh trong veo, rặn rà khẳng định

Sehun liếm môi, hơi ngạc nhiên trước câu nói đột ngột của Dương, anh chỉ mới vừa khịu nịu cầm 2 ly trà sữa thơm lức đến.

''Sao em lại biết, nếu cô ấy còn sống đã tìm chúng ta thôi''

''Em không biết, nhưng em tin nó vẫn còn sống. Chanyeol anh ta ổn chứ? '' -Thùy Dương

'' Không ổn, rất không ổn, huynh ấy cứ như người mất hồn, vẫn hoạt động bình thường nhưng chậm chạp và có vẻ mệt mỏi lắm'' Ân cần bày biện ly trà sữa cho cô, anh phụ giúp cô ngắt nhẹ từng cuống hoa

''Thật sao? Chanyeol có vẻ buồn hơn cả em đấy. Anh uống đi, hay lại còn làm nũng đòi em dâng tới miệng sao hoàng tử'' -Thùy Dương 

''Bởi thế đừng buồn nữa cô a hầu của anh'' -Sehun

''Này thì a hầu, này thì a hầu...'' Nhịp điệu của bài hát mang tên ''bạo lựa'' tiết tấu rất nhịp nhàng, mỗi tiếng hát là chèn thêm cú đánh nhộn nhịp. Cặp đôi này coi bộ bớt sóng gió hơn rất nhiều.

Đêm nay, YeRim không ngủ được, một phần do ở nhà Ren, phần hai do cách cư xử của anh ngày càng lạ lùng và quan trọng hơn tất là cái tên Chanyeol bí ẩn kia, nhịp đập đang mách bảo, cô đang lãng quên một vật rất quan trọng...

Chanyeol lại nhớ về nó, đôi tay anh lại lướt IG, search nick nó, cập nhật trang của nó, mong một ngày nào đó, nụ cười mới mẻ của Tiểu My lại xuất hiện trên đấy, để thông báo rằng nó vẫn an toàn. Anh chỉ cần thế thôi, nhưng vô dụng, đã rất nhiều lần anh trông ngóng như một cách để vơi bớt nhớ nhung.

Vote giảm :))) Nhưng au vẫn viết hết mình kaka >< Ngày mai thi lồng đèn thôi, nên au cực rãnh, ngồi viết nốt truyện :* Mọi người comment động viên đi ahuhu :((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro