CHAP 42: GIẤC MƠ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

'' Đừng, xin đừng làm tổn thương bất cứ ai

Cứ ngỡ họ chẳng là gì.

Bạn đã bỏ sót lại một khoảng quá khứ dài

Hãy biết rằng trái đất tròn, sẽ có ngày gặp lại

Cũng đừng biến cuộc tái ngộ ấy là chua xót khôn nguôi

Bạn đâu hay họ đã từng là tất cả của chính bạn đấy

-tôi không muốn nghe, tôi không muốn

Tôi không thể nhớ tất cả, làm ơn

Tránh xa tôi ra, tránh thật xa...''

YeRim gặp ác mộng, trong mơ cô đang bị rượt đuổi bởi thứ gì đó mơ hồ, cả tiếng gọi kéo lê tuyệt vọng, Ye chỉ nhớ thoáng qua khuôn mặt ấy, rõ ràng là hắn ta đang gọi cô, vẻ mặt hấp tấp hơn cả, cả ánh mắt ấy, nó hơi mụ mị, kiểu như đã từng rất gắn bó. 

giựt mình, cô nhấc khẽ chân khoác sơ lớp áo tiến vào phòng bếp, ngồi bần thần một lúc lâu mới thoát khỏi cơn mơ, giấc mơ ấy hệt lời cảnh tỉnh nhắc nhở. Phải chăng YeRim đã bỏ quên thứ gì đó? Một thứ vốn dĩ tuyệt đối không được quên? Trời rạng sáng, bầu trời vẫn còn âm ĩ bởi cơn mưa đêm lướt qua tĩnh lặng tôi hôm trước, nó cần nấu vài món, Ren đã chịu đủ mệt mỏi vì cô rồi. 

''Ăn sáng thì nên nấu món gì nhỉ?'' - Cắn nhẹ chiếc lưỡi dài, Ye phân vân vuốt dọc chiếc mũi nhỏ, dáng vẽ đĩnh đạc suy tư ra trò.

Con người, họ quên tất cả những kí ức khi bị mất trí, nhưng thói quen chữ viết và cách thực hiện một công việc nào không thể thay đổi, cô cũng chẳng ngoại lệ. Cô nấu ăn rất tệ, duy nhất món trứng chiên có thể được xem là tạm ổn, chỉ dừng lại ở mức độ không quá dở lại chẳng quá ngon.

Thắt chiếc nơ nhỏ trên tạp dề ngay ngắn, nụ cười mấp mé nhẹ trên khóe miệng lưu lại chút lớp son buồn bã, đôi tay thoăn thoắt đập trứng đúng động tác, lần này khá thành công viên mãn. Bộ não dần viết lên những công thức làm một món khác, chút lạ thường, món Xúc xích xào rau củ quả. Lại là một thứ quen thuộc? 

Ngay lúc này, kẻ điên cuồng bám theo cô trong mơ lại xuất hiện, vòng tay, điệu cười rõ vành vạch, cả đôi mắt phượng sâu hun hút, mang dấp dáng của chàng idol ở quán VIVA POLO. Cô chẳng thể tin mình có quen biết quan hệ với người nổi tiếng, càng lún sâu vào đống suy nghĩ, đầu cô lại bật chế độ ''nhức nhói'' nhiệt tình, món trứng cháy khét, cô nấp mình trong bóng tối còn sót lại khi bình minh đang lóe sáng. 

Vòng tay ôm chật cứng cô vào lòng đêm ấy?

Cả món xúc xích lạ lẫm tạc thân quen?

Cả cái dáng điệu trêu ghẹo khi cô chẳng biết xào nấu?

Hắn là ai....?

Mùi khét phực khắp toàn nhà, cả tiếng xì xào của bếp lửa, cô hoảng hốt đứng nhìn mọi thứ đang cháy rụi hệt như khối quá khứ u ám mờ mịt kia, đôi chân khi nãy lùi lại phía vách tường nay ngã quỵ kiệt sức, chỉ vì chút lí do vô cớ đủ uy lực điều khiên sức thở. Ren vội vã chạy về phía khu vực đang bốc cháy, ngọn lửa dần lan rộng, cô vẫn ngồi khép nép, đôi mắt mở nhưng vô hồn, khuôn miệng nhỏ nhắn tái mét co rúm thất vọng, nước mắt sợ hãi lại chảy dài chan chứa, giây này phút này, cô mường tượng rằng Ren là hắn ta, hắn đang giương vòng tay ôm cô vào lòng. Vẫn hành động theo phản xạ, khuôn mặt của hắn khiến cô hơi mũi lòng, YeRim chạy ùa vòi vĩnh cái ôm từ hắn ta. À không, từ Ren thì đúng hơn! 

Sáng hôm ấy, trời lại mưa, những giọt mưa phảng phất hòa trộn cùng hương cà phê đặc sệt, Ye đang tập từ bỏ, cả hương cà phê cô cũng quên rằng nó vốn dĩ rất đắng. Hệt, cô cũng đã không nhớ mình đã từng yêu thương con người kia quá độ! giọt mưa lăn dài trên lớp kính cửa sổ, chúng thuần khiết, gợi man mác khó tả, Ren dịu dàng lắc lư đôi vai bé

''Hôm nay, anh sẽ dắt em đi khám bệnh''

''Nae''

Nó dạ sơ, liến thoắng con ngươi về chỗ cũ, nơi những hạt mưa trong vắt đáp xuống không tư lự. Tình cảm của YeRim dành cho ren chỉ dừng lại ở mức độ nào đó, chính xác là ''mến'', anh ta không giống như hắn, không hài hước, không pha trò, không dùng điệu bộ ngâu si để trêu chọc cô, cả biểu cảm cũng không giống tí gì! Ren tựa cánh anh đào phảng phất giữa chiều xuân sang, mong manh, đẹp đẽ đến tinh khiết....

Phòng điều trị tư khá đặc biệt, mọi thứ khá sang trọng máy móc lại trang bị vô cùng hiện đại, cô ghét những nơi như này, mùi thuốc lúc nào cũng xộng xà vào sóng mũi, lại pha trộn chút dư vị chết chóc. Ông bác sĩ già, điều chỉnh cặp kính thật nghiêm túc, ra hiệu cho y tá gọi tên người tiếp theo, cô ngán ngẩm bước vào, gật đầu chào lễ phép, ngồi bệt xuống ghế bình thản

''Cô là idol của công ty nào?'' - Ông ta khá tự nhiên khi đặt ra câu hỏi này

''Idol ạ? Bác hiểu lầm rồi, cháu là người thường thôi'' -YeRim

''Cô đã từng phẩu thuật thẩm mỹ chứ?'' 

''Chưa hề ạ, có vấn đề gì ở cháu không ổn phải không ạ'' - YeRim

''Cô rất xinh đẹp, tuổi chừng sắc son 18'' 

Cúi đầu e ngại, đi thẳng vào vấn đề, kể hết tất cả những gì đã trải qua sáng nay, tâm trạng lại lắng xuống nhẹ nhõm. Ông bác sỹ nhiệt tình hóa thân thành nhà tâm lý học tài ba, không cần thuốc trị liệu, ông ta đặt giả sử rất nhiều tình huống và tìm ra giải pháp. Theo như lời ông kể, cô đang gặp vấn đề gì đó nhưng chẳng nhớ nổi được gì và có một người - người trong giấc mơ đang tìm cô, ông đưa ra nhận định rằng hắn có thể là người thân cũng có thể là người yêu của cô, YeRim chẳng biết ông ta là bác sỹ, tâm lý gia hay là người bói toán, mọi thứ đều mang màu sắc khá tâm linh.

Được tâm lý chút vấn đề, mọi căng thẳng như quả bóng xì hơi chỉ còn lại lớp buồn phiền bên ngoài, Ren đứng đợi cô rất lâu, anh chẳng muốn cho cô uống thuốc vì sợ Ye sẽ rời xa Ren.

''Chúng ta đi đến khu vui chơi nhé!''- Ren đứng đợi hồi lâu, mở nhẹ cửa xe

Lần này, mọi thứ khá nhẹ nhàng, cô lại nhớ được chút gì đó nhờ cái nhìn xuyên qua lớp kín nhưng ngạc nhiên thay người con trai nọ chẳng xuất hiện trong tình tiết này. Ngoài trời lại lâm thâm nước mắt của thượng đế? 

Ông thở dài não nề '' Liệu lũ trẻ vượt qua được thử thách này chứ?''

Hôm ấy, Chanyeol cùng các thành viên Roomate được hướng dẫn đến khu vui chơi, lại trùng hợp! Đúng ngốc nghếch, cô hơi bị kích thích bởi mấy cái trò chơi mạo hiểm, chưa nghe ngóng được gì từ Ren, nhào bổ vào mua vé tham gia tàu lượn siêu tốc, trò chơi này khá ghê gợn. Tất cả mọi người đều banh họng ra mà la hét um sùm, chỉ riêng YeRim cô banh họng để cười, làn gió mạnh sượt ngang vai, lém lỉnh trộm đi nỗi buồn, bờ vai cô cảm thấy nhẹ nhõm thư thái hơn bao giờ hết. Chanyeol ngó tới ngó lui rất nhiều nơi, anh đặc biệt để ý đến tàu lượn đang quay kia, chúng khá thú vị

''1...2....3.....4.....5....6'' 

Chanyeol chết điếng, anh lặng người đi, nụ cười tắt hẳn, chạy vội không lối thoát, mắt không thể sai được, Tiểu My, chính người ngồi ở vị trí số 6 là Tiểu My, khuôn mặt không quá rõ nhưng dáng vẽ và điệu bộ đã trả lời tất cả, đôi chân anh lại chẳng thể đi, khi cái năm tay rõ thân mật từ chàng trai kia (REN), anh lầm người chăng? Thực sự chẳng sai, mọi người trong bạn trọ khá hốt hoảng, họ khó hiểu đứng nhìn con người đang thất thần, Tiểu My không nhận ra anh sao? Chẳng có gì đau đớn hơn, người anh tìm kiếm bây lâu nay, đang đứng trước mặt, chẳng hệ xoay lưng mỉm cười với anh dù chỉ một lần, lại một cái nhìn vô vọng.... YeRim xoay gót chân, nó thoáng qua khuôn mặt ấy, khuôn mặt đang nhìn cô không chớp mắt, trong vòng 3 giây, cô biến sắc rõ rệt, Chanyeol y hệt như những đường nét của gã cô đã mơ thấy đêm đấy... Cả bộ dàng tiều tụy ấy cũng chẳng khác mấy là bao, cô bỏ chạy, chạy hết tốc lực, bỏ lại tất cả là dấu chấm hỏi cho những người xung quanh. 

Đêm ấy, YeRim không về nhà... Cô chẳng muốn đối diện với thực tại, quá khứ và có cả tương lai.

Nản quá >< Viết mà không ai đọc viết làm gì đây trời????????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro