CHAP 43+44: HÀNH TRÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đỗ Thị Hồng Thắm

'' Anh biết không? 

Có những ngày dài khiến em mệt mỏi

Em khóc, khóc trước những áp lực từ mọi phía

Hay yếu mềm chốn trui dưới một góc khuất

Chẳng thể, thực chẳng thể chống lại chúng

Những khi ấy, em lại muốn chạy thật xa

Chạy trốn ở một nơi bình yên hơn

Để em không cố nhét mình vào cái xã hội bon chen này

Để em chẳng phải nuốt tất cả nước mắt vào trong

Để em khỏi phải gặm nhấm nỗi buồn rồi mòn mỏi sống qua ngày

Ngoảnh đầu lại, em bắt đầu chạy, bắt đầu một cuộc hành trình mới

Hành trình mang tên ' Chạy Trốn' "

YeRim lang thang dọc khu phố HongDae, nước mắt nóng hổi lã tả dưới lọn tóc đen nhánh, đôi mắt đục ngầu màu sương sa, đôi chân lạnh lẽo tạc băng giá. Khựng người đột ngột, cô ngước cổ đuối mềm trước dàn xe treo hình một nhóm nhạc, trong đó có cả anh ta. Cách mà anh ta tạo hình trên những cái tấm băng gôn quả sang chảnh, nhưng cô ta quay mặt đi, cô thực sợ hãi cái cảm giác ấy, đôi mắt của hắn chôn sâu nỗi buồn trong con ngươi. Làn tóc rối bời cuốn nhẹ, gió đông thổi khô nước mắt. Lạnh ngắt! Đôi chân vô phương, ngẩng mặt lên, lại rục đầu xuống, đôi tay lại vò nắn theo thói quen, đầu in ỏi theo cái tốc độ của nhịp phố về đêm. 

''Phịch'' Ye quỵ chân xuống, làn môi khô rụi, thoảng vị đông ban nãy giờ nhớp nháp hương nước mặt thấm đẫm cả chua xót, lại khóc thôi, cứ khóc thôi. Hiện tại, quá khứ, tương lai như dừng lại, chúng hệt những chiếc thùng ma thuật bị trộn lẫn hỗn tạp, để cứu vớt tất cả, chỉ có cô hoặc anh mới thực hiện được. Đêm nay, sao vội quá, cả những tốc độ của xe cũng nhanh đến lạ thường, họ rẽ tứ phương, họ đi tứ ngã, chỉ có cô, duy cô, bần thần ôm chân sống chậm trộn buồn vào hương đêm. 

Đem cái vị 'sang chảnh' thân thuộc bước xuống làn đường buổi đêm, Thùy Dương gỡ gọng kính, cất gọn vào trong túi xách cũng chẳng quên trả tiền xe cho bác Tài. Dừng chân, cô lại mị mụi trong quá khứ 

'' Chờ tao, chờ tao, sao mày gấp ráp quá vậy? - Tiểu My lắc lư điệu gà con, chân ướt chân ráo thắt lung tung dây giày

Thùy Dương nín thing hồi lâu, rồi thực hiện cái hành động cô vẫn thường làm

'' Đã mấy lần trễ giờ rồi? Lần thứ 21. Chính xác là vậy, mau mặc áo ấm vào hộ" 

'' Vâng, vâng, vâng''  - Vẫn cái điệu bộ ấy, nó hẳn là một cô gái đáng yêu thương, đôi má phụng phịu phút chốc lại sượt nhẹ trên những lọn tóc đuôi xoăn tít, cặp mắt ánh buồn chiều muộn

Khung cảnh trước mặt vẽ lên khối quá khứ giữa cô và nó. 

Cô nghe được hơi thở như đứng khựng lại của thành phố, chẳng biết từ lúc nào vị yên ả lại quấn chân dòng người nơi đây, tựa níu kéo, tựa thôi thúc. Lại lướt dọc trên hè phố, cô đi ngược, ngược với tất cả những thứ nơi đây, ngược với hiện tại, ngược cả bản thân mình. Chỉ khi thấp thoáng cái bóng nhỏ cứng nhắc, cô mới khựng người lại. Đó là Tiểu My sao? Không, không thể, cô ấy lạc mất ở khu trượt tuyết cách đây khá xa mà, điều đó chẳng phải rõ vô lý quá đỗi? Rõ ràng cô mặc định cái người kia chẳng thể là Tiểu My, nhưng ngay cái tư thế đang đứng lại phản bác lại ngay suy nghĩ của cô, đôi tay run rẩy cật lực xiết chặt chiếc kính đen phủ u ám, chiếc giày converse cũng nhích từng ít một về phía con người vốn 'lạ' kia. Ngay lúc này, YeRim đưa tay quệt quệt khuôn mặt ướt át ban nãy, một chân trụ đưa người loạng choạng đi tiếp. 

" Tiểu My, có phải không?" - Thùy Dương nói rất từ tốn, mang cái lãnh đạm lần điềm tĩnh vốn có nhưng không khó để cảm nhận được sự trông chờ đang bị kìm hãm

Cô gái lạ có hơi chút bất ngờ, xoay đầu nhẹ ra phía sau, mái tóc gần như chiếm hết khuôn mặt của YeRim kể cả ánh nhìn thắc mắc của cô. 

Lúc này, Dương mới thực hoảng loạn, cô không thể kìm nỗi mệt mỏi:

" Tiểu My, Tiểu My phải không, mày đi thật lâu rồi lại trở lại, mày quá quắt thật đấy."

Tiểu My? Là ai? Mình là YeRim mà, Kim YeRim. Rõ ràng tên họ của mình hiện tại là vậy, nhưng sao người kia lại gọi tên một cách lạ lẫm? Nghĩ, Rim lắc đầu nhè nhẹ, đưa đầu về vị trí lúc trước rồi đưa chân đi kiểu như đang ra hiệu cho đối phương chắc hẳn cô ấy đang lầm người. YeRim đang lãng quên thứ gì đó? 

Hụt hẫng. Quả hụt hẫng. Thực hụt hẫng. 

Thùy Dương thấy như in cái lắc đầu phủ nhận kia, nhưng bóng dáng đó rõ ràng thuộc về Tiểu My, nước mắt không thể nén lâu thêm được nữa, tay cô lại áp kính lên đôi mắt đang ẩm dần vì nước mắt, một cách che đậy yếu đuối hiệu quả. Đến khi đôi chân kia muốn rượt đuổi bóng dáng ban nãy thì dường như mất dấu...

Được một quãng, Rim bắt xe sang một khu phố khác, lúc này mới ngoảnh lại phía sau, chẳng hiểu sao tiếng gọi của con người kia lại gây ám ảnh cô lạ thường. Thôi bỏ đi! Gói nhẹ suy nghĩ gây phiền toái, hai ngón tay trỏ vuốt dọc hai bên gò bá, Ye lưỡng lự mở lời:

" Bác Tài ơi, bác có biết cửa hàng nào nhận thêm người làm không?"

" Cháu định kiếm việc sao? Bác cũng không biết cháu ơi" - Nhìn ra kính chiếu hậu, cái vẻ phúc hậu của một bác trung niên 45 thực bình dị, đôi môi thâm hằn vất vả kia mỉm cười

" À cháu có biết nhà hàng VIVAPOLO không? Hình như họ đang tuyển người đấy."

Cô ngọ nguậy, đưa đầu lên phía trước

" Thật không bác? Vậy cháu sẽ được nhận vào làm phải không bác? " VIVAPOLO sao nghe quen quen, phải chăng cô đã từng nghe qua, hay đã được ai đó nhắc đến rất nhiều lần. 

Ông bác lại nghoảnh đầu ra phía ghế sau,  đưa mắt nhìn YeRim hồi lâu rồi lắc nhẹ đầu: 

" Cô bé, cháu có thành thạo việc nấu nướng không? Chính xác hơn là việc bếp núc. Nhưng có vẻ cháu không hợp với công việc này đâu, nhìn dáng người của cháu kìa, mà gia đình cháu đâu? "

" Gia đình" Hai từ này như sấm chớp đùng đoàng trong khối hỗn tạp của kẻ tha hương, cô hiện tại không nhà, không cửa, không người thân, nói rõ ràng YeRim là kẻ vô gia cư. Mặc rằng, Ren khẳng định anh ta là bạn trai của cô, là người thân duy nhất của cô. Con người, mọi thứ qua đi giống như một cuộn phim vậy, đến lúc cần nhớ thì chỉ cần bật lên, không thì gói gọn chúng bằng thứ tệp trắng đen cất nhẹ vào ngăn kí ức dài. Thế sao cái gọi là quá khứ thuộc về cô không màu không ảnh mà chỉ phủ đen mọi thứ, chẳng lẽ cô là kẻ bí ẩn duy nhất không bao giờ tồn tại cái gọi là kỉ niệm, là hồi kí? Đôi bàn chân đặt trên tấm thảm xe chợt trở nên bất động, đèn phố lắng đi, lọn tóc ngỗ nghịch mọi khi cũng chỉ thở dài im lặng rồi lại chán chườn đùa nhẹ với gió. Sẽ bao giờ, đến khi nào cuộn phim cô sẽ được ghi khắc, hay im lặng mãi mãi hệt hiện tại? 

Từ khi câu hỏi đó được nhắc đến, Ye mặc nhiên không cử động, bác tài thở dài rồi lại tiếp tục chạy, bánh xe hẩm hiu cuốn lớp lớp vị buồn mà lăn dài dưới con phố đêm. 

" Cô bé, đến nơi rồi, cháu có đi đâu tiếp nữa không?" - Thường lệ, bác lại quay hơi lệch cổ, mắt có hơi hướng về phía sau chỗ ngồi, điệu cười khuôn mặt phúc hậu điềm đạm đó có lẽ chẳng thể lẫn vào đâu. 

" Nae. Cháu sẽ xuống ạ. Bác ơi, tổng cộng là bao nhiêu tiền ạ?" - Ye ái ngại quệt quệt tay áo mỏng dính lên hai gò má. 

" Cháu không cần phải trả tiền đâu. Hãy xuống đấy và xin được một công việc thật ấm áp. Chúc cháu thành công. Bác đi đây " 

Cô chỉ vừa loạng choạng đặt thân người xuống mặt đất, bác Tài đã vội đóng cửa giơ tay ra hiệu vẫy vẫy chào tạm biệt. Ye ngơ người, đôi mắt biết ơn, điệu bộ liêu xiêu thân người vì giá rét và cũng vì tí tởn vội vàng 

" Bác đi cẩn thận ạ. cháu cảm ơn bác nhiều. Đường về đêm rất lạnh, bác phải thật ấm đấy. Cháu sẽ lại gặp bác. Tạm biệt ạ..." 

Chôn đôi bàn chân gầy tí tẹo dưới mặt đường nóng người qua lại - lạnh mùi sương đêm, YeRim cứ đưa mắt ngóng trông chờ đợi cho đến khi bóng xe kia dần khuất, tay vẫn không ngớt vẫy chào. Khó hiểu! Ngay lúc này, trong đầu cô lại nguệch ngoạc một khối trắng đen mờ ảo... Mùa đông ở Việt Nam không quá lạnh, nhưng cái rét ngặt ngẽo đủ quấn chặt mọi thứ, hệt con dao ngắc lạnh phi nhanh xé toạc không khí mà ngấu nghiến tiến thẳng vào da thịt con người. Tiểu My 5 tuổi lí lửng lại giở thói nhõng nhẹo xà vào lòng ông, chưa đầy 5 phút lại đứng dậy nhún chân nhìn thẳng vào đầu ông, tay không ngừng xoa xoa

" Ông ngoan lắm!" 

Nếp nhăn điềm đạm mọi khi nay tươi tắn hẳn lên, ông cười khúc khích, đôi tay in nắng thu mưa véo nhẹ lên đôi gò má trắng hồng 

" Tiểu My của ông ngốc lắm, chỉ có ông mới được xoa đầu cháu, chứ My My là không được phép, nếu cháu làm vậy mọi người sẽ bảo là hỗn xược đó, cháu có hiểu không?" 

Cô bé kia ngưng ngây việc nụng nịu, ngoan ngoan, nhưng ngay tức thì lại chỉ vào mái tóc người ông

" ông ơi, sao đầu ông lại bạc trắng thế kia. Có phải ông đã cao tuổi rồi không, con nghe người ta nói rằng khi một người đã quá cao tuổi, đầu tóc trắng như kia thì sức khỏe sẽ dần yếu và đi một nơi thật xa, thật xa. Vậy ông của cháu có giống như thế không hả ông? " 

" Cháu ngoan, ông có thể sẽ già nhưng ông sẽ không đi xa đâu vì ở đây còn có Tiểu My ngốc mà" 

" Cháu không tin đâu. ông ngoéo tay với cháu nhé, hứa sẽ đi chơi xa mà bỏ cháu đi nha "

Ngày đông đó quả thực ấm áp hơn bao giờ hết! 

Nhưng, trung thu năm sau, khi ánh đèn phố lệ thổi hương nhộn nhịp, ánh trăng rằm ngả vàng khí tết cũng là lúc ông đi chơi xa, mọi người nói đúng, ông đã không giữ lời hứa mà bỏ đi chơi một mình, ông quên luôn đi cái ngoéo tay năm đấy. Trong cái tiềm thức của một đứa bé 6 tuổi, nó chỉ biết rằng đám tang là reo réo tiếng khóc, nó thấy mẹ nó khóc sướt mướt đẫm tràn trề cả hai gò má, bố nó thì khác, lủi thủi vào góc tối mà lặng thing, dường như suốt những ngày đấy ông không hề nói một tiếng, chỉ ậm ừ ậm ừ cho qua. Riêng bà của Tiểu My, bà thất thần nhìn di ảnh của ông mà không rời mắt, nó không biết gì ngoài việc bà nó đang rất buồn. Chỉ mình nó, không khóc mà tức tưởi đứng cạnh quan tài của ông, tay luôn hồi giựt giựt áo của mẹ mà hỏi sao ông mãi chưa ra kể những câu chuyện thần thoại cho nó nghe, sao mãi chưa ra để nó lại một lần nữa được sà vào lòng ông. Cho đến khi ngày tang cuối kết thúc, đã đến giờ chôn cất, những con người xa lạ kia đi đến rất đông và mang ông nó đi, mặc nhiên nó không chiu, nó quậy phá khóc la rất to, nó ghét mẹ, ghét bố, ghét bà vì cớ gì mà cho họ đem ông đi nơi khác.

" - Mẹ ơi, đừng cho người kia lấy ông của con đi mẹ nha, mẹ nha. Con thương ông lắm, bây giờ con muốn được ông cõng đi chơi trung thu thôi, nhưng mà ông chỉ nằm nghỉ thôi phải không mẹ. Hôm trước bố có nói, ông chỉ nằm trong đó rồi sẽ trở về bên con, đó là thật mà, sao bây giờ mấy người kia lại chở ông con đi " - Đôi chân non nớt của đứa trẻ này vùng vẫy hết mức, nó sẵn sàng chịu đá cát chằng chịt đâm trúng, nó chỉ muốn rằng ông sẽ mãi ở cạnh kề bên nó, kể chuyện nó nghe, chăm nó ngủ. Nhưng, Tiểu My chẳng thể làm được gì, nó giựt lấy di ảnh của ông khóc nứt, cái dáng vẻ bất lực khó thấy ở một đứa nhóc khiến mọi người òa khóc...

Hoảng loạn, khung cảnh tang gia đâu thương đấy từ khi nào hiển hiện trong tâm trí nó. Lẽ nào cái gọi là quá khứ đây sao? Ông? Bà? Bố? Mẹ? Và cả cái tên Tiểu My quen thuộc. Rốt cuộc nó là ai? Lắc lắc nhẹ đầu, nó tự trấn an bản thân, có lẽ nó đã dần khôi phục trí nhớ nên phải giữ tinh thần hết sức bình tĩnh, giờ thì bắt đầu tiến tới mục tiêu ở phía ngay trước mắt

" VIVAPOLO "

Cái tên này không còn gì quá lạ lẫm, cô gần như thấy nó rất nhiều lần, điều cô nhớ nhất là những tấm posters idol Hàn nổi tiếng được dán ở lối cầu thang, tất nhiên bao gồm cả chàng trai vừa quen vừa lạ xuất hiện trong cơn ác mộng đêm qua của YeRim. Có lẽ anh ta là một người rất nổi tiếng, lẳng lặng hồi lâu trước bức ảnh dài rộng, YeRim hình như đang bị đôi mắt lạ lầm đỗi thân quen hút sâu vào tâm trí. Vô thức, đôi tay nhỏ bé kia lại đưa lên che mặt, cô sợ những khối vụn vỡ từ cuộn phim màu đen kai lại xé khứa mất tâm can cô? 

" Chào mừng quý khách! Mời cô vào trong ạ" 

" dạ...dạ...dạ chào bác ạ! Cháu không....không có nhìn hình kia đâu ạ. Không, không là cháu không phải là khách mà cháu đến đây xin việc làm" - YeRim giựt thốt mình, ứ ớ hệt một tên đại ngốc

" Haha, cháu cứ nhìn thoái mái. Cháu xin việc làm thì đi theo bác" - Người chủ lúc đầu còn ngờ nghệch trước dáng vẻ hí hoáy lúng túng của Rim sau cùng lại bụm tay khoái chí cười tủm tỉm. 

Cô tiến sâu vào trong quán, từng dãy phòng ăn sạch sẽ chu đáo đến lạ thường, cách thiết kế vừa tinh tế, tỉ mỉ lại còn tràn ngập những posters của một nhóm nhạc. Do đó, nhà hàng nơi đây lại lôi cuốn theo cách rất mới mẻ. 

" Cháu ngồi xuống đây? " - Bác gái nọ dắt nhẹ tay cô tới chiếc ghế bành cách phòng bếp không xa. 

Tại đấy, lại có thêm một người khác. Để miêu tả người này thì không quá khó, chị ta đẹp. Phải, rất đẹp, một người phụ nữ tầm 25 tuổi, mái tóc bobby cắt ngắn ngang vai, đôi mắt to dài, khuôn mặt mặn mà sắc hai lăm. Nếu đễ ý kỹ thì bác gái có một vài đường nét giống chị cô gái này, theo như Ye đoán thì có thể họ là hai chị em chăng? Vừa thấy cô, người phụ nữ kia bật dậy, cười tươi rói, vẫn một nụ cười nhưng đem hương sắc sảo đẹp một cách khiến người ta phải thốt lên vì ngưỡng mộ hay giựt nảy lên vì 'chiếc' cười tươi tắn ấy

" Em xin việc làm phải không? Bây giờ phụ bếp cũng khá đủ rồi, em có thể phụ giúp làm việc lặt vặt và tưới cây dọc các phòng ăn trong cửa hàng. Em và mẹ có thấy ổn không? "

Cô chưa chờ chị nói xong gật đầu lia lịa, bàn tay chà sát vì quá khích. Nhưng lại ngạc nhận ra hai người này là mẹ con với nhau. Không lâu, nhận ngay ra cả hai trong họ đều tủm tỉm cười khúc khích, cô mới cúi đầu nín bật. Mọi người không nói gì thêm, YeRim nhân cơ hội đảo mắt một lượt, cô phải thực ngạc nhiên khi đâu đâu cũng xuất hiện ảnh tạp chí, chữ kí đủ kiểu. 

" Cháu còn gì thắc mắc không cô bé? Nếu không, ta bắt đầu công việc vào ngày mai nhé?" 

" Dạ...khoonggg..."

Song, bác như đọc hết được những tò mò của YeRim giải thích cặn kẽ từng chút một. 

" Bác treo những hình ảnh trên là của một nhóm nhạc nổi tiếng vì trong đó có cả con trai cảu bác " 

Ye không ngừng hỏi

" Con trai bác là ai trong số họ ạ? Bác thật hạnh phước đó" 

Đây chính xác là dáng vẻ vui mừng của môt người mẹ khi chứng kiến con mình được khen, được thành đạt. Bà ấy cười vui vẻ, chỉ tay đúng thẳng kẻ đẹp trai với đôi mắt phượng dài sầu não, mà tươi tỉnh đáp lời:

" Chanyeol, cậu bé cao cao đấy cháu"....

Mọi người nè, có nhiều chỗ au lộn mà sửa không được -_- nên để dị nha nhất là CHÁU VỚI CON á :"(

Lâu rồi au mới trở lại, mọi người quên tuôi rồi phải hôm? Có phải hơm? CMT facebook cho tuôi addfr đi :))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro