CHAP 45: CÔ GÁI PHỤ VIỆC TẠI NHÀ HÀNG NGƯỜI NỔI TIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie - Đỗ Thị Hồng Thắm

" Nếu là gió, thì xin người đừng bay

Nếu là mây, thì nguyện làm nắng

Thứ ngự trị tình yêu sốt sắng

Họ mù quáng lầm tưởng yêu thương

Nhưng thôi...

Mạnh mẽ lên cô gái

Em là em có một không hai

Cô công chúa với trái tim thanh khiết

Tin tôi đi, em xứng đáng được che chở

Ngẩng đầu lên và nâng chân đi tiếp"

Thay vì phản ứng một cách thái quá, cô chỉ gục đầu xuống đất thì thầm:

" C...C...Chanyeol ạ?

" Đúng rồi, Park Chan Yeol " 

Không, không, tâm trí YeRim đâu phải là một vật tiêu khiển thú vị, một loạt hình ảnh vô góc tích cứ thế ồ ạt tấn công tâm can hệt một trình duyệt bị lỗi lập trình. Thu đôi chân lại, hai bàn tay kia siết chặt mái tóc, mắt đục ngầu do sợ hãi. Park Yoora - chị gái xinh đẹp ban nãy dừng ngay hoạt động trên tay, lặp đi lặp lại ánh mắt về phía Ye, bà chủ trung niên khó hiểu kiểm điểm lại từng lời nói khi nãy. Chã nhẽ bà lại nói sai điều gì sao?

Cứ như thế, Yerim rồi sẽ mau chóng trở thành một kẻ điên, một kẻ luôn muốn xóa bỏ một cách mặc định quá khứ, cũng bởi vì cô linh cảm rằng sẽ chẳng yên lành hay may mắn khi nhớ ra mọi chuyện. Sau này, cô sẽ lại bắt đầu với chuỗi ngày phải "bị nhớ", những chuỗi hồi ức gần như là vô hạn, sẽ lại dựa dẩm vào niềm tin nhỏ nhoi vào Đức Chúa trời, sẽ lại tự vạch ngăn bức tường giữa ngày hôm nay và ngày hôm qua. Nghĩ đến đấy thôi, một người bình thường cũng đã cảm thấy quá đỗi mệt mỏi!

Biết ngay có chuyện gì đó đang diễn ra, chị gái Park nhanh chân gót ngay một cốc nước, như một người chị gái đảm đương trách nhiệm chăm sóc cô em gái. 

" Em có sao không hả cô bé? Ổn chứ? " - Hớt nhẹ tóc sang bên, chị hạ người cúi xuống mỉm cười

" Dạ...dạ.. em ổn. Không có bất cứ điều gì đâu ạ " - Cô thầm nhận định sẽ không thể gây ấn tượng xấu trong ngày đi nhận việc làm. 

Thở phào nhẹ nhõm, Yoora sắn nhẹ đầu cổ tay rồi ngẩng đầu " Đã trễ rồi, con về phòng trước nhé." Đợi cái gật đầu chấp thuận từ người mẹ, chị ấy vội đưa người về phía cô, đưa tay phũ vai nhẹ nhàng 

" Còn YeRim, em cố gắng nhé. Tạm biệt em, cuối tuần sau gặp lại "

Ngại ngừng, cô gái nhỏ cảm kích gật đầu tròn miệng cười tủm tỉm, tay nắm chặt giơ lên cao quá khích:

" Em biết rồi unnie, em sẽ cố gắng tích cực làm việc thiệt là chăm chỉ "

" Nhớ đấy nha, em mà không làm được chị sẽ...chị sẽ cắn em" - Yoora bật cười, hai tay tạo hình móng vuốt, mái tóc tung lên tươi tắn rồi nâng gót dịu dàng bước đi chẳng quên kèm tặng miễn phí một "chiếc" vẫy tay dịu dàng.

" Cố gắng, từ nay mình phải thật..." Cái suy nghĩ vừa le lói trong đầu chưa kịp hoàn chỉnh thì tiếng nói nồng hậu của bác trung niên cắt ngang màn tự động viên tinh thần của YeRim. Hoàn hồn, cô ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, lắng nghe một cách tỉ mỉ, như thể rất trọng đại.

" Cũng trễ rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi. Mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên, được chứ? "

Hình như cô nghe nhầm thì phải, gắng gượng phát ra thanh âm trong thắc mắc " Sao ạ?"

Đoán trước được phản ứng của YeRim, bác gái cười hoạt bát, tay nhanh chộp lấy con nai kia, miệng không quên nhiệm vụ:

" Đi theo bác."

Đôi chân đột ngột lê bước, hiểu được phần nào, cô gật đầu, tăng tốc theo sự tò mò của bản thân. Ngớ ngẩn, bước chân của Yerim trở nên dồn dập, nhịp tim "đung đưa" khó hiểu, chẳng lành! Điều chẳng lành! Vừa bước chân vào phòng khách, đôi mắt đang muốn khóa lại bỗng căng to, quả thật đẹp, cái cách bày trí căn phòng cũng ít nhiều nói lên được tính cách của người sở hữu, vừa tinh khôi vừa bí ẩn lại chẳng kém phần Châu Âu. Cô dường như quá tập trung vào từng đồ vật nội thất đến nỗi vừa xem vừa tự tâm đắc, lảm nhãm đánh giá từ khâu trang trí bàn ghế cho đến khâu thiết kế ánh sáng. Không gian sống vừa hiện đại lại vừa rất truyền thống, sang trọng. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cái nhìn của YeRim ngừng đọng tại một bức ảnh, bức ảnh không quá to, khá vừa vặn, đặt nhỏ trong khung kính, hơi sợ sệt ánh mắt của đứa bé trong hình quá đỗi quen thuộc. Và Ye hiểu được, chuyện gì sẽ lại đến nếu cô cứ gáng nhớ đến những chi tiết đã xảy ra trong quá khứ mà hiện tại cô chẳng thể kiểm soát. Trầm ngâm hồi lâu, cô giựt mình nhận ra bác gái đang chăm chăm nhìn mình. Bác có vẻ hài lòng vì trông YeRim rất thích thú ngôi nhà. 

Những bước chân ban nãy tiếp tục nhẹ nhàng đi dọc khắp ngôi nhà, cuối cùng là một cái gác khá lớn, nơi đây hoàn toàn sạch sẽ thoáng mát so với những căn gác của những gia đình khác. Chiếc giường khá nhỏ nằm im lìm cạnh bàn đèn ngủ, truyền thẳng là một góc làm việc nho nhỏ. Lại một cái gật đầu tâm đắc, chủ nhân ngôi nhà tươi cười:

" Nếu cháu không chê, cháu có thể ở đây. May mắn bác vừa dọn dẹp nó hôm qua. "

" Thật ạ? Daebak! " Tâm trạng ủ rũ suốt nguyên ngày của cô như được gội rửa, mắt sáng long lanh, gật đầu cảm ơn liên tục. Thực sự mà nói YeRim thực sự biết ơn và tôn trọng bác gái, họ đối đãi thực tốt nên cô tự hứa với lòng mình sẽ làm việc thật châm chỉ và không cho phép bản thân. 

Mãn nguyện, bác vội vã đi đâu đó.

YeRim thực cảm động, chôn chân chờ đợi.

" Đây là đồ của con gái bác,  cháu thay đồ đi. Kia là phòng tắm. Cố gắng lên nhé. Cháu ngủ ngon" - Bác đôn hậu đưa cho cô 3 bộ đồ được xếp gọn gàng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh. 

YeRim bất động. Cô chả thể thốt lên được lời nào nữa, bác gái quả tốt bụng, nhiệt tình. 

" Cháu cảm ơn bác rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. " - Ye kích động ôm trầm lấy con người đang mỉm cười bác ái. 

" giờ thì chào tạm biệt cháu nhé. Đêm nay ngủ ngoan nhé! " 

" Nae. Bác nhớ ngủ sớm và thật ngon ạ. Chào tạm biệt ạ! " - Bối rối, nó kiễng chân nhìn theo bóng bác gái xuống tầng trệt, tay ôm khư khư bộ đồ, tâm trạng cảm kích tột độ.

Thay xong bộ đồ, cô có chút buồn cười, chị Yoora dáng vừa cao lại rất đầy đặn, còn cô thì hmm... Thực ra thì mặc bộ đồ đấy vào thì có chút thùng thình nhưng Ye không quên biết ơn bác gái, ngộ nghĩnh leo lên giường rồi lại leo xuống, leo lên ghê làm việc vịn tay ghế rồi xoay một vòng, dừng lại ở khung cửa sổ. Trời đêm nay lại mưa, khác với những lần trước, cô đưa tay đùa nghịch từng giọt chảy dài lăn miên miết trải dọc trắng xóa. Tự dưng YeRim thấy bất lực, bất lực trước cái ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, hơi sợ hãi, cô leo lên trường bó chân gọn gàng, mắt nhấm nghiền...

" - Anh Chanyeol đây, em...đã ngủ chưa? 

- Em vẫn chưa, anh đang tập luyện à? Có vất vả quá không?

- Không có đâu, thực sự rất vui vì đó vừa là đam mê lại vừa được chia sẻ nó với em mà. Hề hề...

- Cái đồ ngốc này. Hahahaa, anh cũng ngốc y chang em cơ mà

Nae nae anh ngốc nhưng ngốc nghiêm túc chứ không ngớ ngẩn như ai kia đâu...

- Anh nói ai ngớ ngẩn chứ.... Cái đồ.. đồ.. đồ cao kều.

.... "

Xuất phát từ đầu từng dãy đối thoại vang lên từng hồi trong đầu Ye, má cô bỗng ươn ướt, từng giọt cứ trơn tru đều đặn hệt cái vồn vã của đợt mưa đêm nay. Cô chẳng hiểu nữa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại khóc, tại sao cô không thể lại hồi tưởng lại khối trí nhớ bị mất đi một cách êm đềm. Lẽ nào nó quá đáng sợ.

Đợt comeback sắp diễn ra, Chanyeol vừa kết thúc buổi tập luyện lúc 2h đêm, Seul đêm mưa dài đến miên man. Người ta nói mưa đến như kéo theo những chuỗi tâm sự dài dằng dặc, quả đúng, anh lại nhớ đến nó - Tiểu My, nhớ đến cái hôn đầu tiên, cũng vào đợt mưa này. Cũng là một màu đất, cũng là một màu trời nhưng hoàn cảnh khác nhau lạ thường. Chỉ mới tháng trước anh bên nó, nhưng nay lại thực sự bị chia cắt, à không đúng hơn là lạc mất nó. Tiềm thức trong anh rõ ràng là ngọt ngào, mặc dù đó chỉ là cái cớ để anh tự mình che lấp đi hiện thực lực bất tòng tâm. 

" Nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt tôi, đừng nói là ôm, tôi sẽ hôn em đúng đủ số ngày ta xa nhau "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro