CHAP 2,3: CHUYẾN BAY TỚI ÚC, KẾT QUẢ KÌ THI ĐẠI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm tranh thủ ra chăm sóc khu vườn sau nhà. Những khóm hoa hồng trắng vẫn tươi tốt tràn trề sức sống, nó yêu thích hoa này rất nhiều. Nó trong sáng, tinh khiết tựa như màu của cánh hoa. Lúc mạnh mẽ lúc mong manh nhưng lại sắc sảo thông minh lại mang vẻ đẹp rạng ngời, không nghiêng thành đổ nước như bao thiếu nữ khác nhưng nó mang vẻ ngoài xinh xắn nhỏ nhắn lại lém lỉnh và thuần khiết. Mãi chìm đắm trong hương thơm của những nụ hồng nó quên cả bữa sáng. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của mẹ thì nó mới chịu lết xác vô nhà :

- Này cô gái không ăn cơm à?

-Con vô liền.

Thế đấy đã 18 tuổi nhưng tánh nết vẫn cứ như một đứa trẻ, vội vàng ngồi vào bàn ăn ba mẹ nó chăm chú lắng nghe những tin tức hôm nay và hôm qua. Nó không quan tâm lắm nên mỗi khi có tin gì là đều do ba với mẹ nó kể lại. 'Téng...teng' Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bên đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc :' Chị hai đây, Tiểu My hả? Thứ 6 này chị sẽ về nước rước em qua ÚC chơi sau đó sang Hàn. Đó coi như một món quà dành cho em sau kì thi Đại Học vừa qua. Và phải có sự cho phép chị mới dám cho em đi' Nghe đến đây nó không thèm nghe tiếp chạy lại hỏi ba mẹ liên hồi và ba mẹ nó cũng chấp thuận do mọi thứ đều đã ổn thỏa đi vào trung tâm. Cả ngày hôm đó nó nằng nặc đòi mẹ dẫn đi mua quần áo chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Tối hôm đó vẫn vậy, vẫn xem hình Chanyeol nhiều lần, nhưng hôm nay nó lại không ngủ được có lẽ là do sắp đi xa nhà hoặc qua Hàn có thể sẽ được gặp EXO. nghĩ tới đó nó sướng phát khóc, đến 2h mắt nó nặng trĩu cơn buồn ngủ ập đến . Vì sao hôm kia vẫn còn đó ông mỉm cười một lần nữa với nó.

Ngày chị nó về mọi thứ nhộn nhịp hơn cả, cả những đứa cháu dễ thương tối ngày dí sát bên cô. Ngầy qua ngày cũng đã đến lúc nó bay sang Úc, bấy giờ nó mới nhớ đến kì thi đại học khoảng 20 ngày nữa là có kết quả thi, nó cầu mong sẽ đúng nguyện vọng như nó hằng mong ước. Ra tới sân bay thì mưa lất phất, nó đi lần này ít nhất 6 tháng thì mới trở, thời tiết dần tốt hơn, nó chào tạm biệt bố mẹ rồi lủi thủi đi theo chị gái lên máy bay. Chuyến bay tới Úc thật dài, nó ngủ một giấc lâu thì mới tới. Không khí ở Sydney se se lạnh nhưng lại càng lạnh hơn khi trời sang thu cây cối phủ vàng, những chiếc lá nằm rải rác dưới tán cây như một bãi cỏ êm diệu mọi thứ làm lay động lòng người. Cách thiết kế nhà cửa ở nơi đây cũng rất khác nhìn rất hài hòa và bắt mắt. Mắt nó vẫn đưa đi đưa lại khắp nơi , hau hau nhìn mọi thứ, nhà hàng, quán ba tất cả đều trang hoàng lộng lẫy vô cùng. Đến lúc chị Hai nhéo tay nó một phát thì nó mới bừng tỉnh, tới nhà rồi sao? Nó kiểng chân nhìn mọi thứ xung quanh cả trên cao lẫn dưới thấp y như người bị lạc trong rừng lâu năm mỏn mỏi trở về, với cái thân hình có chút da thịt nhưng lại lùn xà lùn xỉn vỏn vẹn 1m58 khi đã 18 tuổi đầu. Tiến vào nhà Tiểu My ngay lập tức hỏi chỗ ngủ của mình rồi mệt mỏi tìm phòng. Căn phòng nơi đây thực sự thoải mái, lại còn có khung cửa sổ nhìn ra ngoài, nó lúi cúi sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Nó lại nghĩ về anh (Chanyeol). Yên lặng thật yên lặng...

-Này Tiểu My đi ăn không?-Chị nó từ phòng bếp vọng vào:

Tiếng gọi đó đã phá vỡ bầu không khí yên bình mơ mộng của nó.

Chiều, nhiệt độ lại tiếp tục giảm, khó chịu, mệt mỏi nó không quen với khí hậu nơi đây. Mặt nó đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc, nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ nó mơ thấy anh, anh ân cần cõng nó trên lưng dưới con đường trải đầy hoa hồng trắng, anh thật ấm áp. Chính là anh- tất cả của cuộc đời nó...

-My, Tiểu My, em không sao chứ? Nhóc tỉnh dậy đi em.

Loáng thoáng trong không gian yên ắng là lời nói pha chút lo lắng của người chị. Nó lúc này như cục than nóng vừa nung từ lò, cứ thế nó bệnh li bì hết gần 5 ngày. Thấm thoát cũng đã tròn 20 ngày, cũng đã đến lúc nó biết kết quả của kì thi Đại học. Bỗng nó nhớ đến bạn bè vô cùng. Nó là vậy, đi đâu cũng không một lời chào, cũng như lúc buồn bã không chia sẻ ai cứ kìm hãm cảm xúc rồi lại bộc phát trong âm thầm. Thùy Dương với Cẩm Tiên bạn thân của nó cũng chẳng biết nó nghĩ gì và ra sao? Cả tháng nay hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ chúng bạn nó cũng chỉ trả lời qua loa, đại đại. Nó không có bạn trai một phần nó chẳng có gì nổi trội, chỉ được một phần xinh xắn và chút ít tài lẻ lại còn nặng tình với chính thằng tượng của mình. Thử hỏi sao ai tỏ tình với nó cũng bị từ chối? "Tít...tít" ' Một tin nhắn đến từ 'Dương ' :' - Ê mày đậu 5 trường luôn kìa' Nó nhăn mặt như khỉ, trong lòng có chút hồ hởi vui mừng trả lời nhanh hơn bao giờ hết :'- Bớt chém nha mày, tao không đủ trình để đậu 5 trường đâu'. 1 phút...2 phút rồi 3...phút nó chờ tin nhắn của con bạn :' Thật tao nói mày điện thoại hỏi bố mẹ mày đi, tao thấy 2 Bác đều đi xem đấy. Thôi tao đi chơi với any đây. Bai mày nha ~~~' . Xem tin nhắn của con bạn nó đứng hình 69s lẹ làng điện cho bố mẹ để xác nhận lại còn không quên trách móc con bạn về lí do có người yêu mà không khoe cho đồng bọn biết. Thế đấy ước mơ đầu tiên của nó đã thành hiện thực, nó vui mừng quên hết cả cái bệnh lì lợm và thời tiết lành lạnh ở nơi đây. Nó cười rất nhiều, nụ cười của nó như cái nắng mùa xuân ấm áp xua tan bao phiền muộn trong thời gian qua và tất nhiên bệnh 'hoạt bát' của nó lại tái phát nghiêm trọng. Trở lại như xưa nó tích cực tham quan khắp nơi ở thành phố này. Tất cả các cửa hàng bánh kẹo, quà tặng nó đều thuộc đường như in, lại còn siêng năng chạy bộ mỗi buổi sáng dọc theo con đường râm mát quen thuộc. Hình như nó đã quen vơi cuộc sống nơi đây. Từng giây tưng phút từng giờ từng ngày trôi qua thật nhanh. Đã đến ngày nó tạm biệt nước Úc để bay qua Hàn Quốc mảnh đất nó cầu mong sẽ gặp được anh.

Phần này au nhầm Canada với Úc nhé :)))) Thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro