CHAP 4: ÁNH MẮT CỦA CHÀNG TRAI MANG TÊN CHANYEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi nó hỏi chị Hai rất nhiều nào là phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh, con người ở đó ra sao? Nước Hàn trong mắt nó còn quá lạ lẫm. Nó nghĩ đất nước này sẽ rất tươi đẹp và thú vị. Nghĩ đến đây nó lôi điện thoại ra tìm hiều mần mò rất nhiều các món ăn hay trang phục truyền thống và có xem sơ qua cách học Tiếng Hàn nhưng nó nghĩ chắc cũng không cần thiết học vì nó chỉ du lịch vài tháng chỉ cần sử dụng lối Tiếng Anh, Nhật, Trung một cách lưu loát thuần thục vốn có của nó là được. Nhưng cũng chẳng ngờ được sau này nó lại phải học Tiếng Hàn cấp tốc vì anh. Trở về hiện tại, đưa tay lướt qua lướt lại mấy trang mạng xã hội, trang cá nhân của anh lại đăng một tấm hình. Bờ môi, mái tóc, ánh mắt, cử chỉ nó yêu tất cả thứ gì thuộc về anh.

Sáng, bình minh thật đẹp, những tia nắng sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, lúc này nó hơi thấy luyến tiếc, cái thời tiết này sẽ khiến nó nhớ mãi. Bước chân trên con đường quen lối trở về nhà, nó gom sếp đồ đạc đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến bay chiều hôm nay và phụ giúp chị Hai quét dọn nhà sạch sẽ vì phải ở lại Hàn quốc 4 tháng lại còn không quên selfie vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Sau khi máy bay cất cánh lòng nhỏ nôn nao, háo hức không tả được, có nhóc lại còn mơ mộng đủ điều phải nói là tinh nghịch hết biết. Chuyến bay dài lê thê hàng giờ liền nó đuối sức nhắm nghiền mắt ngủ cho đến khi tới nơi. Vừa xuống, chị nó lại gặp chút rắc rối về giấy tờ trong khi chờ đợi nó ra ngoài đi tham quan vòng vòng ở chỗ sân bay. Seul đây sao? Nơi đây thật sự thú vị nó thích vô cùng. Lượn qua trái rồi lượn qua phải, đi xa hơn xa hơn kết quả là nó bị lạc lúc nào không hay biết. Do không biết tiếng Hàn lại còn gặp cảnh lạ người lạ kiểu này nó chỉ biết mần mò quay về chỗ cũ, nhưng đi càng lúc càng lạc hơn. Điện thoại lại hết pin, nó không biết phải tạc đi về đâu, trên đường kiếm sân bay nó đi qua một dải băng quảng cáo lớn về concert 'EXO 's luxion', nó mở to mắt nhìn tới nhìn lui rồi học thuộc địa điểm diễn ra buổi concert đó. Vui mừng mấy chốc nó yểu xiều nhìn mọi vật, việc quan trọng của nó bây giờ là tìm cho ra chỗ sân bay. Lang thang từ sáng tới trưa nó thấy rất nhiều thứ, khung ảnh ở nơi đây nhộn nhịp, tấp nập nhưng sao nó thấy lạc lõng ghê gớm. Đi đến một quãng đường nó thấy một tòa nhà cao với tấm bảng 'SM TOWN', không hiểu sao nó lại trôi dạt đến nơi này, thấp thoáng một bóng người từ đó bước ra. Không tin vào mắt mình, 'EXO, EXO hả trời' nó muốn là toáng cho cả thế giới biết rằng là nó đã được gặp thần tượng của mình. Lại ở khoảng cách gần, nó thẫn thờ rất lâu rất lâu, lúc sau mới biết họ đã nhìn nó, Chanyeol cũng nhìn, anh rất ấn tượng với khuôn mặt đáng yêu lại thuần khiết một cách lạ thường của nó. ' Phình phịch' tiếng tim đạp vang dội nó nghe thấy rất rõ, nó run, rất run, lúng túng chôn chân xuống đất, lúc này nó lại càng đẹp hơn với khuôn mặt ửng hồng nhè nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp xinh xắn vốn có.

- Này cô gái có người phát giấy tìm cô đấy. (Tiếng Anh)

Nó giật mình quay lại phía sau là một người phụ nữ, cô ta đang nhìn nó, nó cảm ơn người đó đồng thời hỏi người kiếm cô ở đâu. Nhìn theo cánh tay của cô gái nọ cách đó không xa là chị Hai, vừa cảm ơn xong cô nhóc này vội chạy đến chị Hai rồi òa khóc không ngừng. Bây giờ nó đã yên tâm rất nhiều, nó đã có chị che chở, quên đi mất cảm giác bất ác từ sáng đến trưa này. Chị nó vỗ về dỗ nín rồi mắng yêu :

-Này lớn rồi còn khóc, mốt không đi lung tung nữa nha chưa, có Hai rồi.

Nó vẫn còn thút thít, đi theo chị nó ra về nó nghoảnh đầu lại nhìn một lần nữa. Anh vẫn đứng đó, vẫn chăm chú nhìn nó, nó cũng nhìn anh. Có lẽ duyên nợ sẽ bắt đầu từ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro