Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, nó hấp ta hấp tấp chạy đến bệnh viện
*cạch*
Tiếng mở cửa khoa Thần Kinh vang lên nhưng dường như không đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng tất bậc với công việc của mình. Một y tá đã tinh mắt trông thấy nó và nhanh chóng chạy lại
"Bác sĩ Kim, cuối cùng chị cũng tới ! Bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ, lúc đưa đến bệnh nhân chảy rất nhiều máu tuy nhiên không bị mất đi ý thức vốn có"
"Phòng mấy ?"
"13 ạ"
Nó nhanh chóng chạy tới. Làm sạch tay, mang bao tay và mặc y phục phẫu thuật rồi bước vào phòng mổ
"Bắt đầu bấm giờ"
"Dao"
"Kéo"
"Bông gạc"
...
Và muôn vàn những dụng cụ hỗ trợ khác nữa.
Mãi đến 2 giờ sáng ca phẫu thuật mới kết thúc. Các bác sĩ bước ra mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi đó lại hiện diện hình bóng của một nụ cười tươi tắn. Nó thay mặt ra thông báo với người nhà bệnh nhân, như những lần khác chỉ cần thấy nó bước ra là người nhà lao tới hỏi tới tấp nhưng nó chỉ mỉm cười nói
"Chúc mừng mọi người ! Ca phẫu thuật hết sức thành công, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm"
"Cảm ơn cô ! Bác sĩ Kim, cảm ơn cô"
"Không cần khách sáo ! Là bổn phận của tôi"
Nó lười nhác bước đi. Mệt quá đi mất ! Mắt lại mở không lên rồi
"Trưởng Khoa, liệu em có thể về nhà nghỉ ngơi một lúc không ạ ?"
"Em không sao chứ ?"
"Em ổn, chẳng qua hơi buồn ngủ thôi"
"Được, lái xe cẩn thận anh giúp em giải quyết công việc ở đây"
"Nae, cảm ơn ạ"
Rồi nó mệt mỏi rời đi lấy xe về nhà
-ở nhà-
*cạch*
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nó khuỵ xuống.
"Đau đầu quá"
Để lại duy nhất trong trí nhớ của nó là cái đầu đau như búa bổ, hai tai còn vang lên tiếng ong ong, sau đó mọi thứ dần trở nên mờ nhạt và đến khi một màu đen bao trùm lấy xung quanh nó - nó mất đi ý thức.
Không biết đã trải qua bao lâu chỉ biết khi nó tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau.
"Aizzz, đau đầu quá"
Nó gượng dậy. Oh hoá ra cả đêm nó lại nằm đất như này. Thật là ... đi đến tủ thuốc lấy cho mình 2 viên thuốc nhứt đầu cùng với nước, xong nó lại tự tiện thả mình xuống ghế sopha gần đó nhắm nghiền hai mắt
*reng*
"Xin lỗi đã làm phiền em nghỉ ngơu nhưng em mau đến bệnh viện đi"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Quản lí nhóm nhạc thần tượng của em có chuyện rồi đang trên đường tới bệnh viện của chúng ta. Họ còn chỉ đích danh của em nữa"
"Được em lập tức tới"
Nó lập tức tắt máy và chạy đi thay quần áo nhanh chóng đến bệnh viện.
Ai bảo nó lại cương quyết làm bác sĩ khoa này như thế chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro