Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng như bay đến bệnh viện.
"Bác sĩ Kim, người nhà bệnh nhân yêu cầu chị thực hiện ca phẫu thuật này"
"Ở đâu?"
"Bệnh nhân đột nhiên không thấy gì nữa và ngất xỉu trong lúc đang sắp xếp diễn tập cho một nhóm nhạc. Đưa vào kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân có một khối u ở não phải, chèn lên dây thần kinh thị giác khiến bệnh nhân không nhìn thấy ! Bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ"
Không lâu sau, 2 người đã đến căn phòng mổ đanh sáng đèn, bên ngoài còn có 7,8 người đàn ông ngồi đó. Họ đều ăn mặc thoải mái, có lẽ chính là những chàng idol kia nhưng nó quá vội để dừng lại xem đó là ai.
Nó lao vào phòng rửa tay và thay áo phẫu thuật nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật
"Bác sĩ Kim"
"Mau bắt đầu"
....
Như đã trải qua hàng ngàn năm cuối cùng nó cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa bước ra. Lúc này từ 2 dãy ghế dọc hành lang, một đám người lao tới nắm lấy hai vai nó liên tục lắc.
"Bác sĩ ! Anh ấy thế nào rồi?"
"Chồng tôi bị gì vậy ? Sao lại như thế?"
... và muôn vàn câu hỏi "vì sao" khiến nó đau đầu
"Các vị hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục điển hình là hiện tại bệnh nhân vẫn chưa thể nhìn thấy được mọi vật và sẽ được che phần mắt lại"
Nó từ tốn nói
"Tại sao lại không nhìn thấy cơ chứ"
"Do trước đây bệnh nhân đã có một khối u chèn qua dây thần kinh thị giác, hiện tại khối u đã được loại bỏ hoàn toàn nhưng vẫn cần thời gian hồi phục dây thần kinh đã bị chèn ép một thời gian dài"
"Thời gian dài ư"
"Phải, theo chuẩn đoán khối u đã hình thành khoảng 1 năm trước nhưng có lẽ do tính chất công việc nên có lẽ anh ấy đã cho qua"
"Vậy hiện tại chúng tôi khi nào mới có thể vào thăm?"
"Chúng tôi đã chuyển anh ấy qua phòng hồi sức các vị có thể vào thăm sau vài tiếng nữa"
"Được, cảm ơn cô Bác sĩ Kim"
"Không có gì"
"Thật trùng hợp, Kim T/b"
Giọng nói từ phía sau cất lên sao nghe quen thuộc thế ?
"A ... BTS, sao các anh lại ở đây?"
Nó thốt lên ngạc nhiên
"Anh ấy là quản lí của tụi anh"
Namjoon lại bình tĩnh trả lời
"À anh ấy không sao rồi nhưng hiện tại người nhà vẫn chưa thể vào thăm được cần chờ thêm vài giờ nữa nhưng mọi người có thể quan sát trạng thái và tình trạng của anh ấy qua chiếc kính đối diện giường bệnh trong thời gian không được vào thăm"
Nó nói mạch lạc
"Cảm ơn em"
SeokJin bỗng lên tiếng
"Sao lại cảm ơn em chứ ?"
Nó hỏi
"Vì em đã cứu cậu fanboy nhí của tụi anh, vì em đã cứu anh quản lí và vì em đã chọn nghành nghề này"
Hoseok nhanh nhảu nói
"Đó là trách nhiệm của em các anh không cần cảm ơn"
Nó vui vẻ đáp lại
"Nhưng..."
Hoseok trông như vẫn còn điều gì muốn nói
"Sao ạ?"
Nó gặng hỏi
"Tụi anh sắp tới sẽ có một buổi fanmeeting, ở đây là 2 vé vào cổng em có thể đi cùng bạn ..."
Yoongi nói
"Không cần đâu ạ. Các anh khoẻ mạnh đã là niềm hạnh phúc nhất của một fangirl như em rồi! Cảm ơn ý tốt của các anh ! Nhưng em phải đi rồi. Bai~"
Nó trả lời xong liền chạy đi mất không kịp cho những chàng trai kia ú ớ điều gì.
___phòng hồi sức____
Sau 4 tiếng đồng hồ không được vào thăm thì hiện tại các thành viên cùng với người nhà anh quản lí đã được phép ở cạnh chăm sóc.
"Thấy anh ấy như vậy ... chị thật sự rất đau lòng..."
Vợ của anh quản lí rưng rưng nói
"Anh ấy là do chăm sóc tụi em nà bị như vậy, chị yên tâm tụi anh ấy nhất định không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro