Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào"
Cô gái mặc áo blouse trắng tao nhã, thuần khiết nhẹ nhàng cất tiếng
"Bác sĩ Kim, có người nhà bệnh nhân muốn gặp bác sĩ ạ"
Một cô y tá nhỏ nhẹ nói
"Được"
Nó thu dọn hồ sơ đứng dậy tiến ra phía cửa.
"Oh, là các anh à ?"
Nó thốt lên ngạc nhiên
"Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy ?"
Jimin hỏi
"Không có gì ạ! Mà các anh đến tìm em có việc gì sao ạ?"
Nó nói
"À tụi anh muốn hỏi thêm về tình trạng của anh Quản lí"
Taehyung dõng dạc nói
"À ... vậy chúng ta xuống canteen"
Nó ngập ngừng
"Hay vào phòng làm việc của em rồi nói luôn ?"
Jungkook đề nghị
"Hả? À ... nhưng..."
Nó lo lắng
"Nếu không tiện cũng không sao! Chúng ta có thể nói chuyện ở canteen bệnh viện"
Taehyung nói
"À ... không sao ạ"
*cạch*
Nó mở cửa bước vào trong, các thành viên cũng nối gót theo sau. Bên trong căn phòng được sơn trắng, toàn bộ vật dụng có trong nhà đều là màu đen vô tình khiến cho căn phòng thêm hài hoà, lãnh đạm. Trên bàn có chiếc máy tính hiệu Apple cùng với những tập hồ sơ chất cao như núi khiến cho dân tình hoang mang. Bên cạnh còn có thêm một móc treo có sẵn một chiếc áo Blouse trắng cùng với ống nghe.
Giữa phòng được bày trí một bộ sopha màu kem lớn cùng với chiếc bàn kính trong suốt.
"Đó là bàn làm việc của em?"
Namjoon tò mò hỏi
"Nae, hơi bừa bộn ạ"
Nó ngại
"Không sao, em vẫn còn tươm tất hơn kí túc xá của tụi anh"
SeokJin thành thật
"Vậy ạ"
Nó nói
"Ừm, mấy tên nhóc này bày bừa tùm lum"
SeokJin nói
"Mời các anh ngồi ạ"
Nó nói
"Được"
Namjoon trả lời đồng thời các thành viên cũng ngồi xuống.
"Các anh có chuyện gì cần hỏi ạ?"
Nó nhẹ nhàng hỏi
"thật ra tụi anh muốn hỏi rõ hơn về tình trạng hiện tại của anh quản lí"
Yoongi mạch lạc nói
"À... đợi em một lát"
Nói xong nó đứng dậy tiến về bàn làm việc và cầm một tập hồ sơ bệnh án mang đến
"Đây là..."
Jimin hỏi
"Hồ sơ theo dõi bệnh của anh quản lí ạ"
Nó đáp
"Em nói đi"
Taehyung nôn nóng
"Được ạ. Thật ra khối u này có thời gian hình thành chỉ vài tháng nhưng thời gian ủ bệnh lại khá lâu. Dựa vào kích thước và hình dạng u cho thấy đã hình thành được khoảng 3 năm rồi nhưng có lẽ anh ấy luôn bỏ qua các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, mệt mỏi,..."
Nó ân cần giải thích
"3 năm ? Đó là thời kì khủng hoảng của chúng ta ?"
Jungkook thốt lên
"Em cũng nghĩ đó là nguyên nhân khiến anh ấy lơ là"
Nó nói
"Vậy ... có thể khỏi hoàn toàn không ?"
Namjoon buồn buồn nói
"Các anh không cần lo, anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng hiện tại vẫn chưa thể lấy lại thị giác nên thời gian các anh nên ở bên động viên anh ấy! Còn nữa... tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng thời gian hồi phục sẽ khá lâu bởi anh ấy không phát hiện kịp thời và để khối u bị vỡ..."
Nó nhỏ giọng
"Vậy ... anh ấy bao lâu có thể như trước ?"
SeokJin nói
"Như những trường hợp khác có lẽ sẽ là 2 đến 3 năm cùng với ý chí chiến đấu kiên cường và sự tập luyện liên tục của bệnh nhân, trong thời gian này anh ấy không được rời khỏi bệnh viện nửa bước"
Nó căn dặn
"Được, tụi anh sẽ trông chừng anh ấy"
Yoongi lãnh đạm nói
"Anh ấy không được ăn các món có dầu mỡ nhiều, không ăn cay, mặn, chua và có lẽ thời gian này anh ấy không thể làm quản lí cho các anh"
Nó nói
"Tụi anh cũng đã định nói với Bang PD nim cho anh ấy nghỉ phép dài hạn"
Hoseok nhẹ nhàng nói
"Và ..."
Giọng nói của nó cứ thế vang lên đều đều trong căn phòng im ắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro