Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, đến nay cũng đã 3 năm nó và Jungkook bên nhau rồi.
Và ... có một sự thật là ... cái gì cũng có thời hạn sử dụng bao gồm cả tình yêu... có lẽ 2 năm gần như sắp hết hạn rồi ! Nó bắt đầu có dấu diệu hỏng mất rồi
------------------
"Jungkook ... hôm nay ..."
Nó gọi cho anh
"Ah ... anh đang rất bận ! Em gọi lại sau nha"
Jungkook nói xong vội cúp máy
"Nhưng ..."
Để lại nó một góc tường trong căn nhà vắng tanh, không một bóng người
"Anh ấy bận quá nhỉ ?"
Nó tự nói.
-------------------
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng *bíp*"
Nó như vô vọng liên tục gọi cho anh nhưng không thể ...
"Anh sao lại như vậy ?"
Nó nói
"Anh vì quá bận rộn, quá mệt mỏi, không muốn bị người khác làm phiền nên mới khoá máy... từ chối sự quan tâm của cả em ?"
Nó tự an ủi
-------------------
Hôm nay nó tới kì, bụng đau inh ỏi. Nó liên tục gọi cho anh, cần anh giúp nhưng không được. Chỉ có vỏn vẹn vài tin nhắn
"Em đau bụng ... anh có thể về không ?"
"Không về được! Em uống nhiều nước ấm đi"
" được, anh cứ làm việc của mình ! Mặc kệ em"
------------------
Hôm nay trên báo và đài truyền hình lại có tin đồn anh cùng với cô người mẫu nào đó hẹn hò... còn có cả hình nữa. Chụp lại khoảnh khắc anh và cô ấy ôm nhau, hôn nhau, nắm tay nhau cùng đi mua sắm ...
"Anh luôn bảo bận nên vì thế em không cần anh cùng em tiêu tốn thời gian đi dạo phố, ăn cơm, mua sắm,... nhưng xem ra vốn dĩ anh luôn bận khi em cần"
Nó tuyệt vọng
--------------------
•SNS•
"Jungkookie"
"???"
"Anh khoẻ không ?"
"Khoẻ"
"Anh ... có gì cần nói với em không ?"
"Giữ gìn sức khoẻ"
"Không còn gì nữa à?"
"Ừm"
Từ bao giờ mà cuộc nói chuyện giữa nó và anh chỉ vỏn vẹn trong vài từ. Nó luôn là người bắt đầu còn anh luôn là người kết thúc...
------------------------
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm bên nhau.
Theo thường lệ anh và nó sẽ cùng đi dạo phố, xem phim và rồi trở về lại quán coffee cũ của 2 người.
Nó chuẩn bị từ rất sớm, giữa cái mùa đông lạnh giá này, nó vận trên mình một bộ váy đỏ xinh xắn đủ giữ ấm cho bản thân. Sau đó lon ton rời khỏi nhà.
Đến rạp phim, nó đứng chờ anh 3 tiếng, phim kết thúc anh vẫn chưa xuất hiện.
"Không sao, vẫn có thể cùng uống cà phê"
Nó an ủi
Chờ ở quán cà phê từ 8h đến 11h khuya.
"Anh thật sự phải như vậy ? Anh từ bao giờ đã tàn nhẫn đến thế ?"
Thế là nó lê từng bước chân nặng trĩu cùng với tâm trạng u ám chậm chạp về nhà.
Bầu trời lúc này đổ xuống một cơn mưa lớn, rất lớn... nó cứ thế đi dưới mưa, không dù, không áo mưa, để cho không ai có thể biết được nó đang khóc. Khóc vì một chuyện tình ...
Có lẽ mọi chuyện sẽ được nó cho qua như bao lần khác nếu nó không trông thấy Jungkook cùng một cô gái đang hôn nhau ở một con hẻm. Bọn họ đang chuẩn bị làm chuyện đáng kinh tởm đó ở đây sao ? Nó như không tin vào mắt mình, không thể biết được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa nữa rồi...
"Jungkook"
Nó mở điện thoại lên và bấm số gọi
"Gì?"
"Trùng hợp" người đàn ông bên trong cũng nghe điện thoại và lên tiếng
"Anh đang ở đâu vậy?"
Nó nén nước mắt
"Đang ở công ty"
Jungkook lạnh nhạt lên tiếng
"Vậy ... em không làm phiền anh nữa"
Nó nấc nhẹ
"Được"
Jungkook cũng chẳng mảy may để ý nữa.
------------------------
•Giữa khí trời Seoul lạnh giá cùng với cơn mưa mùa đông này dường như đã làm vỡ tình đôi ta•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro