Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thờ thẫn về tới nhà ... lê thân thể mệt mỏi của mình đến nhà vệ sinh, tắm rửa, thay đồ.
Ai cũng nói nó là người rất lý trí nhưng hiện tại ... tình cảm lại là thứ khiến nó bị chi phối.
Nó tắm rất lâu, rất lâu, nó dùng thời gian này để nghĩ về những kí ức giữa anh và nó. Mọi thứ như thước phim quay chậm chạy qua đầu nó một lần nữa.
*cạch*
Cửa nhà vệ sinh được mở ra trong căn nhà trống trãi, lạnh lẽo này. Nằm lên giường, nó chậm rãi chìm vào giấc ngủ
--------------------------
Sáng hôm sau, nó tự ý đến phòng tập của nhóm, của idol mà nó dùng cả thanh xuân để theo đuổi.
*cốc cốc*
"Vào đi"
Giọng của Namjoon vang lên
"Chào các anh ạ"
Nó bước vào, từ tốn nói
"Ah ... T/b à ! Lâu quá không gặp em, em đến đây kiếm tụi anh à? Hay kiếm Jungkook?"
SeokJin vui vẻ hỏi
"Xin lỗi do tính chất công việc của em nên em không có nhiều thời gian để gặp các anh, nhưng hôm nay em đã xin nghỉ một ngày để nói chuyện cùng với tất cả các anh"
Nó nghiêm túc
"Nè ... sao em lại nghiêm túc như vậy ... chúng ta đã quen biết nhau 5 năm rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy em như vậy"
Hoseok ngạc nhiên
"Jungkook ..."
Nó mặc kệ lời Hoseok nói
"Hả ?"
Jungkook xoay lại nhìn nó
"Anh còn yêu em không ?"
Nó đột ngột hỏi
"Anh ..."
Jungkook ngập ngừng
"Câu hỏi rất khó trả lời sao ?"
Nó rưng rưng
"Anh ..."
Jungkook vẫn cứ ngập ngừng
"Chúng ta ... kết thúc đi"
Nó hít một hơi rồi nói
"Sao lại như vậy ?"
Jimin thốt lên
"Em sao thế ? Khó chịu ở đâu à?"
Jungkook hỏi
"Không ... em rất ổn ! Nhưng em cảm thấy dường như anh đã thay đổi ... em làm lạc mất Jungkookie của mình rồi"
Nó chính thức rơi lệ
"Anh ... em sao vậy chứ "
Jungkook rối lên
"Anh từng hứa với em điều gì anh nhớ không ?"
Nó hỏi
"..."
Jungkook im lặng
"Anh hứa với em, sẽ giải thích cho em những hiểu lầm, sẽ luôn bên cạnh em ... vậy giờ thì sao ? Hiểu lầm trong em càng lúc càng lớn, cô đơn trong em càng lúc càng nhiều"
Nó nói
"Anh rất bận, em cũng vậy mà"
Jungkook nói
"Phải, em bận nhưng em vẫn dành thời gian về nhà, còn anh ? Anh không những không về mà ngay cả ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau anh cũng quên mất ! Nếu như vậy thì thôi đi, em còn bắt gặp anh cùng với cô gái nào đó ..."
Nó khóc lớn lên
"JUNGKOOK"
Taehyung hét lớn
"Sao em lại thay đổi như vậy ? Hyung quá thât vọng về em"
Yoongi nói
"Anh ..."
Jungkook câm nín
"Nếu anh đã cho rằng chúng ta bên nhau là sai lầm ! Vậy chúng ta cũng không cần níu kéo nữa"
Nó nói xong cũng dừng khóc, rời đi.
"Em ... sao lại vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro