Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victoria ... chúng ta phải đến BigHit entertainment rồi"
Kelvin đứng bên ngoài chiếc cửa được trang trí đáng sợ cất giọng dịu dàng
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng, im lặng đến đáng sợ.
"Victoria ... T/b"
Kelvin bắt đầu hoảng loạn. Anh chuẩn bị phá cửa xông vào thì ...
*cạch*
"Tôi ngủ quên"
Nó bước ra nhẹ nhàng nói
"Vậy thì tốt rồi ! Anh còn tưởng em có chuyện"
Kelvin nói
"Ừm. Đi thôi"
Nó trở về vẻ lạnh lùng của mình
"Nè ... chúng ta quen biết nhau cũng 2 năm rồi mà anh còn chưa thấy em cười lần nào nữa"
Kelvin bỗng nói
"Cười ? Từ lâu tôi đã quên rồi"
Nói xong nó bỏ đi trước
|T/b pov: bởi chỉ có bên cạnh anh, người thương của tôi - Jeon Jungkook mới có thể khiến cho tôi cười nhưng ... tất cả đã là quá khứ rồi|
---------------------------------
_BigHit ent_
Trước cổng của công ty đang có một chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero đang chễm chệ trước cửa. Cửa xe dần mở lên để lộ một chàng trai đẹp không tì vết khiến bao cô gái say đắm. Anh ta bước đến chỗ ghế phụ lái của chiếc xe 12,8 triệu USD và mở cửa cho một người khác bước xuống. Và một cô gái đẹp không tì vết bước xuống, cô gái mang vẻ đẹp đến từ địa ngục-vẻ đẹp của ác quỷ. Họ từ từ bước vào BigHit trước ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của mọi người.
"Anh đi vệ sinh một lát, em chờ một lát nha Victoria"
Kelvin nói
"Được, mau đi"
Nó cất giọng
Sau đó thì Kelvin chạy đi khuất, nó bình thản đứng đó lướt facebook bằng con Iphone Xs Max của mình. Đang đọc một đoạn short story "đam mĩ" thì một từ đâu một lực giáng xuống vai nó đau điếng khiến nó giật mình mà quay lại xem đó là thằng nào, con nào dám cả gan đánh nó.
Vừa xoay mặt lại thì đập vào mắt nó là một gương mặt trát đầy phấn của một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, cô ta vận trên người bộ đồ công sở đỏ chói, bó sát thật khiến người khác .... nóng mắt.
"Cô là ai ? Sao lại đến đây ? Biết đây là đâu không hả?"
Cô ta cất giọng chanh chua
"..."
Nó im lặng
"Mày dám lơ tao ?"
Cô ta tức giận rống lên nhưng nó vẫn không thèm mở miệng nói lời nào
"Mày ... con điếm ... mày biết tao là ai không hả ? Cái thứ đầu đường xó chợ như mày cũng dám đặt chân vào đây ? Đúng là an ninh ngày càng kém cỏi, cái thứ con gái bám trai như đĩa chắc lại đến xin chữ kí của mấy Oppa à?"
Cô ta ngày càng không kiêng dè, một mạch nói nhưng nó vẫn coi như cô ta không tồn tại, mặc kệ ả
"Mày ..."
Giận quá hoá thẹn, cô ta giơ tay chuẩn bị tát nó thì nó nhanh chónh xoay lại, nắm chặt lấy cổ tay ả.
"Mày ... mày ..."
Cô ta lấp bấp
Nó không mảy may bận tâm, một tát giáng xuống gương mặt đầy phấn của ả.
"MÀY DÁM ĐÁNH TAO ?"
Ả hét lớn, một tay xoa bên má vừa bị tát xong
"Tại sao không ?"
Nó cất giọng băng lãnh
"Mày nghĩ mày là ai ? Tao là người quản lí tất cả bọn họ, không có tao thì mày đừng mong gặp được mấy oppa"
Cô ta vênh váo
"Gặp ? có mà bọn họ cần gặp tôi"
Nó lạnh lùng nói
"Gặp mày ? Ha ... nực cười... mày mau biến trước khi mấy anh trông thấy thứ dơ bẩn như mày"
Cô ta tiếp tục nói
"..."
Nó im lặng
"Để tao nói cho mày biết để mày có chết còn biết là chết dưới tay ai. Tao là con gái của chủ tịch Jang, Jang MinJoo"
Cô ta dõng dạc nói
"Chủ tịch Jang?"
Nó lập lại
"Phải, có phải mày sợ rồi không ? Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao sẽ suy nghĩ lại về chuyện nhẹ tay"
Cô ta tự hào nói
"Quỳ xuống ? Tôi e là cô không dám nhận"
Âm vực phát ra từ Bắc cực vang lên khiến cô ta không rét mà run.
Lúc này thì Kelvin quay lại, trông thấy nó và cô gái kia đang "nói chuyện"
"Này ... Victoria, có chuyện gì vậy?"
Anh tiến lại nói
"Oa ... anh đẹp trai à ! Anh là gì của con nhỏ này thế ! Em nói anh biết nha, nó sắp gặp rắc rối lớn rồi đó, anh nên nhanh chóng tránh xa nó ra đi"
Cô ta nói
"Em ? Rắc rối gì vậy ?"
Kelvin bình thản hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro