Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em? Rắc rối á ?"
Kelvin hỏi
Nó chỉ bình thản đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững
"Mày đừng tỏ vẻ, ban nãy chẳng phải câm nín hay sao ? Tao nghĩ mày cũng chẳng phải loại gái tốt đẹp gì ! Đến đây tìm BTS mà còn cặp kè với anh trai này. Chắc ba mẹ mày hẳng rất mất mặt khi đẻ ra mày"
Cô ta nghênh mặt nói
"Cô - nói - lại"
Giọng nói âm trì địa ngục vang lên
"Tại sao không dám ? Ha ... cái loại gái điếm như mày! Chắc hẳng ông bà già mày rất hối hận khi đẻ ra mày, mà có khi mẹ mày cũng là cái loại đó nên mới dạy ra loại con như mày "
Cô ta hăng hái nói
"Cô chết chắc rồi ! Tôi sẽ cầu nguyện cho cô"
Kelvin đứng bên cạnh nói thầm đủ cho mình nghe thấy
"Được ... Bố của cô làm chủ tịch hơi lâu rồi đấy"
Nó cất giọng lạnh sau đó cầm con dế iu gọi cho ai đó
"Tôi không muốn thấy chủ tịch Jang kia trên thương trường nữa"
Nó nói ngắn gọn rồi cúp máy
"Ha ... còn hù tôi ? Một con nhỏ như mày thì làm gì được chứ ? Để tao chống mắt lên coi. Hahaha"
Cô ta vênh váo
Đúng lúc này thì *reng* - điện thoại cô ta vang lên.
"Đúng lúc ... bố của tao gọi đến ! Để cho tụi mày nghe thấy có chuyện gì không ?"
Cô ta nói và bấm bắt đầu cuộc gọi
"Mày làm gì vậy hả con ? Mày đụng ai tao không quan tâm nhưng sao phải là Chủ tịch của KTB hả ? Mày ngu quá rồi con"
Bên kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên
"Con ... chủ tịch KTB, con còn chưa gặp cô ta... khoan đã ... chẳng lẽ ..."
Cô ta dần như hiểu ra vấn đề, nhanh chóng xoay qua nhìn nó. Còn nó thì ngấm ngầm thông báo cho ả biết thân phận của mình bằng cách xoay sang hướng Kelvin hỏi
"Cách ăn mặc của tôi không giống chủ tịch Kim sao ?"
Vừa nói nó còn vừa nhìn trang phục mình đang mặc
"Là do có người có mắt không tròng, chữ Channel chần dần thế kia mà lại không thấy, túi xách của em đang cầm cũng hơn số tiền cái công ty quèn của ba người ta làm được đó"
Kelvin nói móc

Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Chạy đến xin lỗi ríu rít
"Chủ tịch Kim, tôi sai rồi ...  tôi có mắt là không thấy thái sơn. Mong cô rộng lượng bỏ qua"
Cô ta như sắp khóc tới nơi
"Xem ra lần này Phật không độ nổi cô rồi. Dám xúc phạm eomma của Victoria..."
Kelvin thì thầm.
Có lẽ vụ việc nay đã đến tai của Bang PD nim và BTS nên bọn họ nhanh chóng chạy xuống sảnh thì trông thấy một cô gái đang quỳ gối, nước mắt đầm đìa, miệng không ngừng nói xin lỗi nhưng người kia thì không mảy may quan tâm đến chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Bang PD nim"
Một nhân viên lễ tân gần đó nói lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Đám đông bu xung quanh hóng chuyện cũng vì nghe Bang PD nim tới mà giải tán bớt. Nhưng nó lại không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái mà vẫn lạnh nhạt lướt điện thoại.
"Chủ tịch Kim?"
Bang PD nim tiến lại. Nó chỉ quay đầu lại như coi như trả lời.
"Có chuyện gì vậy ?"
Namjoon hỏi
"Có vài kẻ không biết trời cao đất dày thôi"
Kelvin nhàn nhạt nói. Sau đó nó cũng từ từ hất chân ra khỏi cô ta làm cô ta một phen ngã nhào.
"Bang PD nim ... giúp tôi, công ty chúng tôi..."
Cô ta chuyển sang cầu xin Bang PD nim
"Cô ... tôi ... Chủ tịch Kim, liệu cô có thể nào nể mặt tôi mà tha cho cô ấy không ?"
Bang PD nim nói
"Là ông quá lương thiện hay do tôi quá độc ác ?"
Nó nhẹ nhàng nói rồi xoay người bước đi
"Hôm nay không cần bàn bạc nữa"
Kelvin nói sau đó nhanh chóng đuổi theo nó
Jungkook mãi nhìn theo thân ảnh của cô gái vừa lạnh lùng bước đi kia mà lòng không khỏi quặng thắt. Thế giới này tận 7 tỉ người vậy tại sao, cô gái đó lại mang trên mình dáng vẻ cô đơn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro