Chapter 1: Cô nàng urgo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vào thu. Từng cơn gió se lạnh mỗi buổi chiều. Từng cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, từng hạt nắng tí tách nhảy nhót trên ô cửa sổ, tiếng nhạc không lời khẽ vang lên trong tim. Mọi thứ cứ bình lặng và nhẹ nhàng như khi bên cô có anh.

Lặng đứng khép mình vào cái hiên nhỏ nhắn chỉ vừa vặn hai người đứng, cô dơ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình hứng lấy từng giọt nước lạnh lẽo kia. Nó làm cô nhớ tới những tháng ngày cùng anh. Từng giọt nước mắt nóng ấm khẽ lăn dài trên má, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát. 

" Choi Hye Jin , không được khóc! "

Cô xa nơi này chắc cũng được 5 năm rồi, cô cứ nghĩ cô trở về rồi cô sẽ cùng với mọi người một cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng ao ước. Nhưng ba mẹ muốn cô kết hôn với một người cô chưa bao giờ gặp mặt. Cô thực sự đã rất hụt hẫng, cảm giác như có ngàn con dao cứa vào trong lòng cô vậy. Lúc đó cô đã bỏ đi, cô sang Mĩ, tự mình kiếm tiền trang trải mọi thứ, cô đã mở ra một tiệm làm bánh với cái tên STAR. Cửa hàng mà cô mở ra được rất nhiều người đến ghé thăm và khen ngon, cũng từ đó cửa hàng bánh ngọt Star trở nên nổi tiếng. Mọi người luôn tò mò về cô, nhưng chưa bao giờ cô chịu lộ diện trước mọi người. Họ chỉ biết cô còn rất trẻ và có tay nghề làm bánh ngon. Số tiền mà cô kiếm được cũng đủ để cô trang trải tiền học phí và cuộc sống ở nơi đất khách quê người này.

3 năm được học tại trường cao đẳng Cerritos College tại California chuyên ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, cô luôn đứng top 5 sinh viên ưu tú của trường. Được mọi người và các thầy cô đánh giá là một thiên tài ẩm thực. Cô được sang Việt Nam du học 6 tháng để tìm hiểu về ẩm thực nơi đây. Ở đó cô đã gặp anh, người con trai cô yêu. Nhưng rồi cũng phải chia xa vì hai người cách nhau đến nửa vòng trái đất.

Sau khi ra trường, cô được rất nhiều công ty, nhà hàng mời về làm nhưng chưa công ty nào có thể rước cô về dinh. Cô chỉ dự định sau khi học xong sẽ về lại Hàn quốc, làm việc và sống ở đấy.

Trải qua 5 năm, giờ đây cô đã trưởng thành hơn, đã không còn là Choi Hye Jin của quá khứ nữa. Cô phải quên đi quá khứ và sống cho tương lai sau này của cô. Cô về đây cũng được một tuần nhưng cô chưa hề về nhà vì cô sợ mọi người sẽ hỏi cô. Cô vẫn chưa biết làm sao để nói với họ, cô sợ. Vậy nên suốt một tuần qua cô vần luôn trú tại nhà của Myung Joo - cô bạn thân lâu năm của cô. Mọi thứ ở đây cũng không có gì khác xưa là bao, nếu khác chắc chỉ là...cô chỉ còn có một mình.

Cái ngày Việt Nam mưa dầm, cái lạnh len lỏi tê buốt trái tim cô, cô quyết định rời xa anh. Anh không giữ cô lại mà chấp nhận buông tay. Ngay lúc đó cô đã biết nhân duyên giữa cô và anh giờ đây đã hết. Khuôn mặt anh vô cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Bất giác cô thấy hụt hẫng, thiếu vắng. Một nỗi sợ cô vô tình chạm phải, một vết thương rỉ máu nơi tim cô.

cứ thế mải mê với những suy nghĩ của riêng mình mà không biết đang có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ chạm nhẹ vào vai làm cô giật mình.

"Cô không sao chứ? "

vội lau nước mắt nhìn người con trai bên cạnh mình. Anh rất cao, cô chỉ đứng được đến vai anh. Khuôn mặt được che khuất bằng chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Thoát ẩn thoát hiện sau nó là khuôn mặt điển trai. Nói cô mê trai cũng được nhưng như thế này qua thực không nhìn không được. Nhưng khoảng cách giữa cô và anh bây giờ rất gần nhau vì thế theo phản xạ cô cứ thế tự động dịch ra xa.

"Cảm ơn. Tôi không sao" Cô mỉm cười.

cúi xuống chợt phát hiện chỗ tay anh có máu chảy ra. Cô liền tháo bên dây cặp lôi ra hai cái urgo hình seventeen. Không phải cô là fan của họ, cô còn chả biết mặt mũi họ ra sao, chỉ đơn giản là của con bạn thân lâu năm mua rồi đáp cho cô mấy hộp. Cô dơ nó ra trước mặt cái con người nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.

" Tay anh..." Cô ấp úng nói.

vừa nói vừa hướng mắt về phía cái tay bị thương của anh. Anh hướng mắt xuống nơi cô nhìn, anh khẽ cười rồi dơ tay ra đón lấy miếng urgo trên tay cô.

" Ầy, chắc tại lúc nãy chạy trốn fan nên mới có vết xước này (nói nhỏ). Cảm ơn cô. " 

" Không có gì"

Nhìn anh ta cười cô cứ thế cười theo rồi lại quay về trạng thái nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng, cô vốn định lên tiếng nhưng cô cứ nghĩ liệu cô lên tiếng trước người ta có nghĩ cô kì lạ không. Vậy nên cô quyết định không nói gì cả.

" À... Xin lỗi..."

" Vâng " Cô ngơ ngác nhìn anh.

" À... Chuyện là... Cô có thể...dán hộ tôi được không? " Anh vừa cười ngượng vừa cho tay ra sau gáy nhìn cô.

" À...à...vâng " Nhìn dáng vẻ ngượng ngượng của anh cô bật cười.

nhẹ nhàng nâng tay anh lên dán miếng urgo nắm ngay ngắn trên ngón tay thon dài của anh. Anh không biết rằng tự bao giờ trên khóe môi anh đã nở nụ cười.

" Xong rồi đó" Cô ngẩng lên nhìn anh rồi cười tươi.  

" Cảm ơn cô"

Cô dán miếng urgo lên tay anh xong trời cũng đã ngướt mưa. Anh mỉm cười vui vẻ nói

" Bây giờ tôi phải đi rồi! Tạm biệt, mong ngày gặp lại, cô nàng urgo! "

Anh vừa đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại hét to.

" Nè, cô khóc nhìn xấu lắm...lần sau đừng khóc nữa nhé!!! "

Tôi được những câu này, tự nhiên có cảm giác lạ lắm. Đặt tay lên ngực, nó đập nhanh quá. Tôi nhìn anh chạy đi, không biết từ lúc nào khóe môi đã tự động nhếch lên.

Mưa đã tạnh hẳn, anh chàng ngố tàu kia cũng đã khuất bóng. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, cô mỉm cười vui vẻ rồi đi về phía ngược anh.

Seoul tháng 8 dù lạnh nhưng cô lại có cảm giác ấm áp...

------------------------------

Au nghĩ được ra nhiều tình tiết hay lắm nhưng khổ nỗi không biết diễn tả như thế nào cho hay. Hãy vote và cmt cho au nhe😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro