Chapter 2: Quán cà phê nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này au đổi ngôi kể nhé mọi người =)))
----------------------------

" Haizzz, Choi Hye Jin, đồ con heo, nhà ngươi định ngủ nướng đến bao giờ hả? "

Tiếng của "khủng long bạo chúa" Myung Joo gầm lên trước con người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ngủ nướng tới gần 8h sáng (là tôi đó😂).

" 5'...oáp... nữa thôi" Tôi nói bằng giọng ngái ngủ.

" Giờ này còn ngủ chổng mông lên. Còn không mau ngồi dậy sửa soạn quần áo đi làm với ta"

"Khủng long" Myung Joo vẫn chưa chịu thua, một tay kéo chăn bông, một tay bật bài Ding Dong Ding của SHINee lên nghe. Chỉ cần nghe đến cái nhạc dạo đầu của bài này, tôi đã chạy biến vào nhà vệ sinh để lại "khủng long" Myung Joo cười khanh khách ở bên ngoài 😂😂😂

" Đồ khủng long Myung Joo , bà được lắm"😤 Tôi tức đến xì khói mà không làm gì được.

--------------------------------

Quán cà phê Hollie

"Em chào chị"

Tôi mở cửa bước vào chào hỏi người con gái đang đứng ở quầy thu ngân bằng giọng ỉu xìu.

" Hai đứa tới rồi à! "

Người con gái với mái tóc ngang vai, mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi làm tôn lên thân hình của cô. Cô mỉm cười nhìn chúng tôi, đôi mắt khẽ nhíu vào. Đó là chị Sooyoung - bà chủ của hàng cà phê tôi đang làm thêm.

" Nae, à...chị định đi đâu à? Ăn mặc đẹp thế này chắc là đi hẹn hò rồi đúng không? " Tôi ôm lấy cánh tay chị, cười cười chọc chị.

"Cái con bé này...không phải thế..." Hai bên má chị đỏ ửng lên thấy rõ

" Ầy, không phải sao mà chị lại đỏ mặt chứ? " Myung Joo vừa cười vừa sờ lên má chị.

" Thôi, chị không ở đây với mấy đứa nữa. Chị sắp muộn giờ rồi. Hai đứa trông cửa hàng hộ chị nha! "

" Yes, sir " Cả hai chúng tôi đồng thanh

" Ừ, chị đi đây " Chị nói rồi đi ra phía cánh cửa.

" Hôm qua làm bánh cả đêm, tưởng sáng nay sẽ được tha ai dè...oáp... "

Tôi vừa nói vừa xoay xoay cái cổ. Chả là đêm qua thức khuya nghiên cứu loại bánh mới nên người giờ vẫn còn hơi mệt. Cảm thấy cơ thể hơi khó chịu.

" Thôi, cố đi. Về nhà tôi sẽ nấu một bữa thật ngon cho bà được chưa =))" Myung Joo nắn nắn vai tôi rồi kéo tôi vào trong.

-------------------------

" Xin lỗi " Anh chàng tóc hạt dẻ ngồi gần cửa sổ lên tiếng.

" Vâng, anh cần gì? " Tôi mỉm cười tiến đến chỗ anh.

1 giây...2 giây...đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng của đối phương. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm không có ý định thôi. Người con trai mái tóc hạt dẻ khẽ lên tiếng.

" Cho tôi một latte, còn bánh thì... cô có thể tư vấn cho chúng tôi được không? "

" À...vâng. Tất nhiên rồi. Cửa hàng chúng tôi nổi tiếng với bánh mousse và crepe, không biết hai anh có muốn dùng thử không? "

" Vậy...cho tôi bánh mousse và một latte "

Anh đặt menu xuống rồi nhìn tôi nở nụ cười thật tươi. Ôi tim tôi !!! Phải làm sao đây? Trước giờ tôi chưa từng gặp ai cười đẹp như vậy cả, tim tôi nó...lạ lắm...

" Ừm...vậy còn anh? " Tôi nhìn người con trai nhìn mình nãy giờ.

" Chả lẽ mặt tôi dính gì hay sao mà anh ta nhìn tôi ghê vậy? Hay chưa thấy gái đẹp bao giờ? " 😒 Tôi thầm nghĩ

" Này, người ta hỏi em đấy!!! " Anh chàng mái tóc hạt dẻ đẩy tay anh

" Hả? À...cho tôi giống vậy đi "Anh lên tiếng

" Vâng, các anh đợi một lát " Tôi mỉm cười làm tim ai đó xao xuyến

---------------------

Khách hôm nay đông hơn hôm qua rất nhiều làm tôi cứ phải chạy qua chạy lại, mệt bở cả hơi tai. Vừa đặt được cái mông xuống ghế chưa đầy 5', không biết chui từ đâu ra một đám người to như con bò mộng đi vào quán đập bàn hét to.

" Moon Sooyoung, cô ở đâu ra đây cho tôi!!! " Một tên đầu tóc vuốt vuốt, mồm ngậm kẹo mút lên tiếng.

" Gì đây, già đầu rồi còn ngậm kẹo sao? Chắc ổng là trẻ mới nhớn =)) " Tôi nói nhỏ đủ để cho Myung Joo bên cạnh nghe thấy.

" Các anh tìm chị ấy có chuyện gì sao? "

Quay trở về tình hình bây giờ, tôi bước ra mỉm cười khẽ hỏi ổng. Hắn khẽ nhếch miệng nhìn tôi một lượt rồi nói to.

" Có chuyện, không liên quan đến nhóc. "

" Nhóc sao? "

Tôi ghét nhất là bị ai gọi là nhóc, tôi năm bay cũng 20 tuổi rồi, chẳng qua chiều cao tôi có hạn nên mọi người cứ nghĩ tôi vẫn còn là học sinh trung học. Nhưng tôi cũng cao được 1m58 mà😩

" Thôi xong, kiểu này hắn nát thật rồi " Myung Joo đằng sau nghĩ thầm rồi lắc đầu

" Đúng vậy, nhóc. Nè, nhắc nhóc cái này, về nhà bảo mẹ mua sữa cho mau lớn. " Hắn quay sang cười cùng đồng bọn.

Hắn...hắn...vừa sỉ nhục chiều cao của tôi sao. Tôi như muốn bốc hỏa, cười nhạt với hắn rồi cho hắn một cước ngay đúng cửa. Hắn đau quá ngả người về phía trước ngước mặt lên nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn. Đám đồng bọn thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Mọi người xung quanh nhìn hết về phía con người nhỏ bé mà đầy nội lực không ngừng cảm thán. Tôi đây cao thủ đai đen Karate, cũng từng học qua môn đấu kiếm, vậy nên bất cứ ai đụng đến tôi chỉ có một kết cục...thịt nát xương tan 😂

" Mày...đánh nó cho tao "

Hắn hét lên dơ tay ra hiệu cho đồng bọn. Bọn họ tiến về phía tôi, tay không ngừng lật đổ mấy chiếc bàn trống gần đó. Mọi người trong quán đều hoảng hốt dồn hết về một phía. Myung Joo đã quá quen với mấy cảnh này nên không còn sợ nữa mà chỉ đứng im một chỗ mỉm cười nhìn tôi giải quyết. Chỉ vỏn vẹn chưa đầu 1 phút, người thì ôm bụng người thì ôm đầu, tiếng kêu thảm thiết của ai đó xin tha. Hầy, một người to cao gấp đôi một cô gái mà lại phải kêu xin xin tha thì thực sự là không lúc nào nhục hơn bây giờ. Đến tôi cũng cảm thấy nhục thay cho hắn...chậc chậc...

" Nếu có chuyện thì hãy nói cho tử tế. Tôi nói cho anh biết, nếu để tôi nhìn thấy anh vào quán này phá công việc làm thêm của tôi thì anh chết chắc. Giờ thì ra khỏi đây ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa. " Tôi lườm hắn buông lời cảnh cáo

" Đi " Hắn chỉ tay ra hiệu rồi cùng đồng bọn chạy biến mất

" Woa, ngầu ghê ta " Muyng Joo cười thán phục

" Xin lỗi mọi người về chuyện vừa rồi. Chính vì thế những vị khách ở đây ngày hôm nay sẽ được giảm giá 20% " Tôi mỉm cười rồi đi vào trong bếp.

-------------------------

" Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé thăm nữa nhé!!! "

Tôi mỉm cười cúi chào khách. Từ sáng tới giờ cười đến tê cả mồm mà chị Sooyoung vẫn chưa về, phen này đi chơi quên cả đường về luôn rồi.

" Xin lỗi, cho tôi thêm 3 phần bánh crepe và 3 phần mousse đem về " Là anh chàng vừa nãy.

" Vâng, anh đợi một lát " Tôi mỉm cười rồi quay ra nhìn Myung Joo

" Myung Joo "

" Ò " Myung Joo chu mỏ rồi vào gói đồ

Trong thời gian đợi anh chàng vẫn nhìn tôi mãi không thôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi anh ta cứ nhìn tôi như thế, giờ bắt buộc tôi phải lên tiếng.

" Xin lỗi, nhưng tại sao anh cứ nhìn tôi mãi thế. Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. "

Tôi nhìn vào mắt anh nói chuyện, đôi mắt đó...có gì đó...rất quen thuộc...như thể, tôi đã nhìn thấy ở đâu đó.

" Cô...không nhớ tôi sao? " Anh nhìn tôi rồi hỏi

" Xin lỗi anh, trí nhớ của tôi khoing được tốt cho lắm " Tôi cười ngượng

" À... "

" Cho em hỏi... "

Anh đang định nói gì đó thì một bé gái đi tới bên cạnh anh

" Có chuyện gì không bé ? "

" Chị ơi, quán có còn bánh mousse không ạ? " Bé gái mỉm cười hỏi tôi

" Xin lỗi em, bánh mousse đã được bán hết mất rồi. " Tôi nhìn cô nhóc cúi xuống xoa đầu mỉm cười

" Hết rồi ạ? " Cô bé nói giọng đầy tiếc nuối

" Của hai anh đây " Myung Joo đi ra đưa túi bánh cho anh

" Nếu em muốn thì hai anh có thể cho em " Anh nhìn cô bé trước mặt mình khẽ xoa đầu nó

" Thật sao? " Cô bé vui mừng mặt cười toe toét

" Tất nhiên rồi " Người bên cạnh khẽ gật đầu cười tươi

" Em cảm ơn " Cô bé với đôi mắt ro tròn long lanh nhìn về phía hai anh rồi nhận lấy hộp bánh.

" Chị ơi! Chị có thể nói với chị làm bánh là Seung Yeon rất muốn được gặp chị ấy được không ạ? " Cô bé nhìn tôi với ánh mắt mong đợi

" Tất nhiên rồi. Chị ấy chắc sẽ rất thích em, Seung Yeon. "

Tôi mỉm cười thật tươi nhìn cô bé. Thật tuyệt khi có một ai đó khen bánh tôi làm, cảm giác...rất tuyệt.

" Dạ!!! " Cô bé cười để lộ hàm răng trắng

" Tạm biệt chị em về đây!!! " Cô bé vẫy tay chào rồi đi

" Chúng tôi cũng đi đây "

Hai anh chàng chào tạm biệt rồi cũng ra về. Đến gần cửa, anh chàng kì lạ kia đứng lại quay lại nhìn tôi.

" Tạm biệt, cô nàng urgo =)) "

Bóng anh khuất hẳn, tôi bắt đầu lục tung trí nhớ của mình xem. Lẽ nào tôi có quen anh ta?

Nếu như chúng tôi có duyên chắc sẽ có ngày gặp lại...

-------------------------

Mọi người đọc xong nhớ vote và cmt cho au vui nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro