Chapter 3: Chàng trai tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần trước mọi người thấy thế nào? Làm ơn, hãy cmt cho con au này mấy cái để tui bt đc hơm😩😢

-----------------------

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi ăn tối tại nhà chị Sooyoung rồi trở về nhà.

Trời đã tối hẳn, bây giờ cũng đã là 9 giờ tối. Những con hẻm đã lên đèn, mọi thứ đều chìm vào trong màn đêm mùa thu lạnh lẽo. Hai chúng tôi khoác tay nhau đi chầm chậm trên con đường về nhà, cùng nhau tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Tôi và Myung Joo quen nhau từ thời mới chập chững bước đi, cho dù là xa nhau đến hàng nghìn cây số hay nửa vòng trái đất chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Chúng tôi tâm sự cho nhau tất cả mọi chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm riêng tư. Cô ấy chính là chuyên gia tư vấn tình yêu cho tôi. Cuối năm học cấp hai, tôi có thích một anh lớp 11 và tôi đã bắt đầu chiến dịch cưa đổ anh ấy. Nhưng đến lúc người ta đồng ý thì anh trai tôi lại là người phá đám nó. Anh không chịu cho tôi nghĩ đến gì khác ngoài việc học. Đến mệt với ông anh này....

Đi bộ một lúc thì đã đến ngôi nhà thân yêu của tôi. Thực tình giờ chỉ muốn thả mình trên chiếc giường mềm mại đánh một giấc ngon lành đến sáng mai. Nhưng, sao trước nhà tôi lại có nhiều người thế kia? Chuyện gì vậy? Đòi nợ sao? Hay họ biết tôi là ai rồi?... Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi. Hai chúng tôi chạy nhanh tới hỏi bác hàng xóm.

" Nhà cháu sao vậy ạ? Nước ở đâu ra mà nhiều quá vậy? " Tôi ngơ ngác

" Nước từ nhà cháu đấy. Hình như bị vỡ đường ống nước, ngập đầy nhà rồi." Bà nói rồi chỉ vào trong nhà tôi

Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vỡ đường ống nước? Tràn? Vậy là không được ngủ sao? Người tôi sắp lả đến nơi mà lại còn xảy ra chuyện này. OMG!!!

" Cho cháu hỏi, nếu sửa thì bao giờ mới có thể phục hồi lại như trước ạ? " Myung Joo hỏi chú chủ nhà

" Cái này...chắc phải mất 3 đến 4 tháng "

" OMG!!! 3 đến 4 tháng? Vậy chúng ta sẽ ở đâu? " Tôi ôm mặt khóc ròng

" Bĩnh tĩnh, để tui nghĩ coi😩" MJ xoay qua xoay lại vò rối mái tóc

1 phút...2 phút....

" A, anh hai tui " Cô cười bật tan bầu không khí

" Anh hai? Ý bà là anh Jisoo ấy hả? "

" Chứ còn ai vào đây nữa" Cô cốc đầu tôi

" Giờ chỉ còn mình anh tui mới giúp được hai chúng ta thôi " Cô lắc đầu ngao ngán

Thực ra, MJ vì cãi nhau với ba mẹ cô nên mới dọn ra ngoài ở. Jisoo, anh trai của cô, người yêu thương cô nhất cái quả đất này đã không phản đối mà còn giúp cô tìm nhà. Nghe nói anh ấy nổi tiếng lắm nhưng tôi chỉ mới gặp anh đúng một lần. MJ lúc nào cũng khen lấy khen để ông anh trai của mình, nào là đẹp trai lắm, ngầu lắm, hát hay lắm, giỏi lắm. Haiz, nghe mà thuộc luôn!!!

" Oppa!!! " MJ dở aegyo

" Có chuyện gì? " Người con trai đầu dây bên kia lên tiếng

" Oppa, chỗ anh còn chỗ không? Có thể cho em ở tạm 2-3 tháng được không? "

" Gì? Ở chỗ anh sao? Thế chỗ em làm sao mà lại sang cầu cứu anh? "

" Hihi, chỉ là.... Thôi, anh...chỗ anh còn chỗ chứa em với một người nữa không? Em sắp chết lạnh ở bên ngoài rồi nè!!! " Cô ca thán

" Aigu, thấy chưa anh đã bảo sang ở với anh từ lâu rồi mà bây giờ mới chịu. Thôi cứ sang đây đi rồi tính sau. "

" Nae, tạm biệt anh " Cô thơm chụt cái vào màn hình rồi quay sang tôi

" Đi thôi!!! "

-------------------------

Cô kéo tôi đi đến tòa nhà cao tầng, ở dưới sảnh đã có một anh chàng rất điển trai đứng chờ.

" Oppa!!! "

Cô chạy nhanh về phía anh, để lại mình tôi. Đó là anh Jisoo sao? Nhiều năm không gặp giờ anh đã cao lên, đẹp trai hơn rất nhiều. Ngày trước tôi cũng từng cảm nắng anh nhưng chỉ là thoáng qua thôi =))

" Đến rồi sao? Ầy, bỏ anh ra coi con bé này! "

Anh thở dài rồi gỡ cái con người bám đu trên người anh xuống. Anh nhìn về phía tôi nheo mắt.

" Em là? "

" Dạ, chào anh. Em là Choi Hye Jin ạ. "

Tôi cười nhẹ cúi xuống chào anh. Cũng đã lâu nên anh không nhớ tôi thì cũng phải thôi. Có ai nghĩ cô bé tròn như cái lu, lúc nào cũng cầm trên tay gói kẹo chocolate giờ đã trở thành một cô nàng có thân hình mảnh mai, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nâu sâu thẳm như cuốn người đối diện vào trong. Đúng là, thời gian trôi qua thì con người cũng phải đổi thay...

" Ô, Hye Jin sao? Nhìn em... " Anh ngạc nhiên, nhìn tôi từ đầu đến chân

" Cậu ấy xinh lên đúng chứ? " MJ tiếp lời anh

" Ừ, nhìn em...xinh quá " Anh vẫn nhìn tôi

" Nae, lâu rồi không gặp anh, nhìn anh...soái hơn đấy ạ=)) " Tôi bật cười vì câu nói của mình

" Haha, cảm ơn em " Anh cười lớn

" Chúng ta mau vào đi, em sắp lạnh chết rồi đây " MJ kéo tay áo anh

" À...ừ...chúng ta vào nhà thôi "

Anh cầm lấy chiếc vali từ tay tôi, dẫn chúng tôi lên kí túc xá của anh.

" Em về rồi " Anh đẩy cửa vào

" Chào mọi người " MJ gập người cúi chào

" Ô, xem ai đến này!!! " Anh chàng với mái tóc rẽ ngôi màu bạch kim ngạc nhiên chạy đến bên cạnh MJ

" Chào anh Jeong han, màu tóc hợp với anh lắm " MJ cười rồi khoác tay anh chàng ấy

" Ầy, con bé này! " Anh bật cười xoa đầu MJ

" Seung cheol hyung! " Có người chạy vào bếp gọi nhỏ

" Còn em là? " Một anh chàng điển trai khác nhìn tôi đang lấp ló sau cửa lên tiếng

" Em là Choi Hye Jin, em là bạn của MJ! "

" Choi Hye Jin? "

Anh chàng đang dọn trong bếp ngạc nhiên lên tiếng. Cái giọng này, lẽ nào... Tôi quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau, ai cũng ngạc nhiên.

" Hye Jin a!!! "

" Oppa "

" Hai người quen nhau sao? "

" Nó là em gái anh " Anh quay sang nói với anh Jisoo

" Hả? Em gái? " Cả đám đồng thanh

" Cô nàng urgo!!! "

" Ô, cô bé này "

Là hai anh chàng hồi sáng. Sao anh ta lại ở đây? Sao lại có một sự trùng hợp đến không tưởng thế này.

--------------------------

" Em về lúc nào mà không gọi anh để anh ra đón " Anh ngồi cạnh tôi bĩu môi

" Em xin lỗi. Tại em muốn gây bất ngờ với anh và ba nên... " Tôi trưng ra bộ mặt hối lỗi

" Thôi không sao. Nhưng mà nè, em gặp lại anh ít nhất cũng phải ôm hôn anh chứ! Sao lại giữ cái mặt không cảm xúc thế kia " Anh nhíu mày cau có với tôi

Tôi là người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người ngoài thử hỏi trong này có bao nhiêu người sao tôi có thể cười nói hớn hở, ôm hôn thắm thiết anh được chứ! Ngại chết được😅

" Em gái anh có còn phải là trẻ con giống ai đó đâu mà ôm hôn anh nữa chứ! " Tôi nói rồi quay sang bia đỡ đạn Myung Joo đáng thương

" Gì chứ? Sao lại nhìn tôi như thế? "

Cô giật mình vì đang ngồi cạnh ôm tay dựa đầu vai anh trai. Nếu người ngoài không biết thì họ chắc sẽ tưởng hai người họ là một cặp tình nhân. Nhìn khuôn mặt ngơ-ing của MJ và anh Jisoo, ai nầy đều cười vang khắp nhà.

" Thôi, đừng trách vấn em ấy nữa! Chào mừng em đến với đại gia đình SEVENTEEN bọn anh. Anh tên Jeonghan, rất vui được gặp em " Anh cười dơ tay ra trước mặt tôi

" Em cũng vậy ạ! " Tôi ngượng ngùng nắm lấy bàn tay anh

" Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

" Em sinh năm 97 "

" À...vậy thì bằng tuổi nhau rồi.  Mình tên Dokyum " Dokyum cười với tôi, đôi mắt híp lại

Tiếp đó là những thành viên khác...

" Anh là Wonwoo, người hôm nay ở quán caffe, không biết em còn nhớ không? " Anh cười tươi nhìn tôi

" Tất nhiên là em nhớ rồi. Anh tỏa sáng vậy mà "

Tôi khẽ bật cười vì chính câu trả lời của mình. Đứng trước một dàn trai đẹp lung linh thế này nó cứ là lạ làm sao.

" Ồ, thì ra anh là anh Wonwoo sao, em xin lỗi vì lúc đó không nhận ra anh. " MJ nháy nháy mắt với anh

" Không sao...không sao..." Anh xua tay lắc đầu

" Quán caffe? Hai đứa gặp nhau ở quán caffe sao? " Anh Seung cheol ngạc nhiên nhìn tôi

" Vâng, em ấy làm ở quán caffe đối diện công ty mình. Mấy hộp bánh hôm nay là bọn em mua ở cửa hàng đó. " Anh Wonwoo giải thích

" Em làm thêm ở quán caffe sao? Không phải giờ em đang phải học sao? Sao lại ở đây làm thêm? " Anh nhìn tôi với ánh mắt giận dữ

" Oppa...nghe em nói, em đã học xong rồi, còn lấy luôn được bằng đại học rồi. Nên giờ em chỉ việc đi làm thôi "

" Học xong rồi? " Ai cũng trố mắt ngạc nhiên

"Không phải em bằng tuổi Dokyum sao? Sao đã họ xong rồi?" Anh Wonwoo cũng ngạc nhiên không kém

"Thực ra, em không học cấp ba mà được tuyển thẳng vào trường đại học, nhưng không lâu sau đó em quyết định sang Mĩ học nên..."

------------------------

Sau khi giải thích một hồi ai cũng như hiểu ra. Anh sung sướng hãnh diện về đứa em gái của mình mà cứ nói mãi không thôi làm tôi phải lấy quả cam trên bàn nhét vô miệng ổng.

Tôi để ý nãy giờ chỉ có anh là im lặng, cứ lặng lẽ ngồi nghe tôi và những người khác nói chuyện. Tôi thấy tò mò liền đi đến chỗ anh.

" Còn anh...anh tên gì? "

Anh ngước lên nhìn tôi, hai mắt chạm nhau.

" Mingyu, Kim Mingyu " Anh nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lùng sắc sảo

"Mingyu bằng tuổi bà đó!" MJ vừa nói vừa nhai chóp chép

"Rất vui vì gặp lại cậu, chàng trai tháng tám!"

-----------------------------

Mọi người thấy chap này thế nào? Good or bad? Nhanh nhanh cmt câu trả lời để au có động lực viết tiếp nhaaaaa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro