Chapter 4: Cậu thật dễ thương, Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người thấy Au chăm ko? Up chap mỗi tuần cho mọi người đọc nên làm ơn hãy vote và cmt cho au có động lực viết tiếp nhoe...chụt chụt😂😂😂

--------------------------

Sau khi kết thúc màn chào hỏi giữa mọi người, anh hai dẫn tôi về phòng. Phòng của tôi ngay sát phòng anh.

"Sau này, đây sẽ là phòng của em"

Anh mở cửa phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chiếc giường màu trắng với họa tiết bông hoa hồng đỏ nhìn rất bắt mắt, tông màu chủ đạo của căn phòng chính là xanh da trời-màu yêu thích của tôi. Cách bày trí trong căn phòng đơn giản nhưng lại đem cảm giác ấm áp lạ thường. Đây đúng hợp chuẩn ý tôi =))

"Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ vài ngày rồi đi làm sau ha!"

"Haiz, nae..." Tôi gật gù trả lời anh

Tôi quay mặt đi, nhìn ngắm căn phòng một lượt rồi lên tiếng

"Oppa, phòng này...trước đây là của ai vậy ạ?" Tôi xoay người lại nhìn anh

"Căn phòng này trước là của Mingyu và Wonwoo nhưng mà hai đứa nó toàn sang phòng bám anh riết nói thích ngủ trên giường của anh hơn nên toàn bị bỏ trống" Anh lắc đầu cười trừ

[Mọi người tạm tưởng tượng 13 ông nhà mình có 4 phòng:
+phòng 1: wonwoo, mingyu
+phòng 2: hoshi, seungcheol, DK
+phòng 3: jun, vernon, joshua, seung kwan
+phòng 4: còn lại
Au xếp phòng theo ý thích của mình thui, thông cởm=))
Vậy Wonwoo và Mingyu chuyển vào phòng 2 và 3 nhơ😊]

"Ồ! Thôi bé mập của em về ngủ đi ha, mai anh còn phải đi tập cơ mà. Đi ngủ sớm đi nha!" Tôi nhíu mày, chu mỏ đẩy anh ra ngoài cửa

"Ấy...ấy...anh đi, anh đi là được chứ gì!" Anh cười nhìn đứa trẻ dễ thương đang cố đẩy anh

"Chúc bé mập ngủ ngon!"

Tôi cười vẫy vẫy tay đóng sầm cửa lại khóa chốt nhanh trước khi anh nhận ra những lời tôi vừa nói.

"Haha, con bé này" Anh cười nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó bất thường trong lời nói vừa nãy của tôi

"Bé mập sao? Nó nói mình? Yaaaa, Choi Hye Jin!!!"

Anh nhận ra mình bị bêu xấu, mặt đỏ phừng phừng, hét tên tôi vang khắp nhà làm mọi người dừng lại mọi hoạt động.

"Ya, Choi Seung cheol!!!"

Ai đó từ trong phòng ngó ra đáp nguyên cái gối vào mặt ông anh xinh đẹp của tôi. Anh ôm mặt mếu mó bỏ vào phòng mình.

----------------------

6h sáng - thời điểm mà tôi không muốn dậy một chút nào. Cả đêm khó ngủ vì lạ chỗ, nằm mãi trên giường cũng chả làm gì được, tôi thay quần áo ra ngoài. Giờ này mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc mộng của chính mình thì tôi lại lọ mọ trong bếp. Mở tủ lạnh, trống không là từ tôi dùng để miêu tả cái tủ lạnh bây giờ. Thực sự không có một cái gì ăn được trong cái tủ lạnh này ngoài mấy lon coca. Tôi chỉ biết cười nhạt, thở dài đập tay lên trán.

"Oáp..."

Tiếng nói làm tôi giật suýt thì văng tục. Quay ra là Mingyu. Bây giờ nhìn cậu trông rất buồn cười, mái tóc rối bời, vài cọng tóc dựng ngược lên. Cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đen để lộ cơ thể săn chắc. Gì chứ? Tôi trợn tròn mắt, nuốt nước bọt. Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn body người đàn ông nào khác ngoài ba và anh hai tôi, hai má tôi bắt đầu nóng bừng.

"Cậu...cậu..." tôi lấy tay che mắt, quay ra đằng sau

Mingyu nghe thấy tiếng tôi liền mở to đôi mắt. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, cậu mới ý thức được việc cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Cậu vội dùng tay che ngực, mặt lúng túng chạy vào trong mặc áo. Bước ra vẫn thấy tôi đứng đó che mặt, khóe miệng khẽ cong lên bước đến cạnh tôi, mở tủ lạnh lấy lon coca.

"Mở mắt được rồi đấy"

"Cậu...cậu...mặc áo rồi chứ?"

"Tất nhiên"

Tôi từ từ mở mắt, bỏ cánh tay xuống đập ngay trước mặt là khuôn mặt phóng đại của cậu. Tôi lùi về phía sau, khẽ nhíu mày lườm cậu.

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

Tôi lấy hai tay chặn cậu nhưng  cậu vẫn không chịu dừng lại, vẫn cứ tiến lên để tôi lùi về sau. Lưng chạm vào bức tường lạnh, tay cậu đập mạnh áp sát tôi vào tường. Mặt đối mặt, chỉ còn cách vài cm là môi chạm môi. Hơi thở nóng ấm phả lên khuôn mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi không sợ cậu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu không ngần ngại, ánh nhìn tóe lửa hướng về phía cậu.

"Cậu đang làm trò gì vậy?" Tôi tức giận lườm cậu

"Không làm gì cả. Chỉ là nhìn gần thế này...trông cậu rất xinh đẹp"

"Tôi biết tôi đẹp, nhưng làm ơn tránh ra!"

Đáng lẽ những cô gái nghe được những lời này từ chàng trai như cậu chắc sẽ ngại ngùng hoặc là biểu hiện khác. Nhưng tôi lại khác, có lẽ tôi chai lì cảm xúc rồi cũng nên. Từng có rất nhiều chàng trai nói vậy với tôi nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của tôi dành cho họ hoặc là bị đánh bầm dập bởi ông anh đẹp trai của tôi.

Thấy cậu không có ý tránh ra, tôi liền lách qua bên kia nhưng tay cậu lại nhanh hơn một bước chặn đường đi của tôi. Tôi lườm cậu, môi mím lại, tặng cho cậu một cú đá vào chân đau đớn. Để mặc cho cậu nhảy nhảy xoa xoa bắp chân.

"Cậu có cần hung dữ vậy không? Tôi chỉ đùa thôi mà" Cậu nhăn mặt nhìn tôi

"Từ lần sau còn đùa kiểu đó thì tôi cho cậu lên chầu Diêm Vương đó, nghe chưa!" Tôi lườm cậu dơ nắm đấm đe dọa

"Con gái gì mà ghê thế?"

"Nè, nói gì hả? Chê tôi sao? Muốn ăn đòn hả?"

"Tôi thèm mà sợ cậu"

"Cậu...được thôi, không chấp cậu nữa, đi siêu thị cùng tôi"

Tôi nhắm mắt cho qua vì còn chuyện quan trọng đó là đồ ăn sáng. Vì mới chuyển đến còn chưa biết đường lối ra sao nên đành kéo cậu ta đi.

"Siêu thị? Để làm gì?" Cậu ngơ ngác nhìn tôi

"Tất nhiên là để mua đồ"

"Ò" Cậu gật đầu một cách ngây thơ

"Đồ ngốc"

Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Tôi thấy cậu cũng khá đáng yêu.

------------- Siêu thị -------------

Chỉ là đi siêu thị mà bao nhiêu ánh mắt dồn hết về phía tôi và cậu. Cậu mặc áo phông màu xanh dương, quần jean rách gối, đeo kính tròn, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi gần hết khuôn mặt. Cậu mặc thế để người khác không nhận ra mình nhưng tôi nghĩ mặc như thế này là để gây chú ý thì đúng hơn.

Tôi cũng không kém cạnh, bên trong là chiếc áo phông cùng quần sóc ngắn màu đen để lộ ra đôi chân trần trắng nõn, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi màu xanh dương. Thả mái tóc dài đen nhánh cùng chiếc mũ lưỡi trai đen, tuy ăn mặc đơn giản nhưng cũng làm mấy anh nhân viên bán hàng phải rớt mắt.


Lướt qua đống đồ ăn vặt, tôi đi trước, cậu đi sau, thỉnh thoảng lại thấy cậu nhón lấy mấy gói bimbim và lon nước ngọt bỏ vào giỏ. Lúc bị tôi bắt được thì tỏ vẻ dễ thương vô hại ra để tôi tha. May cho cậu là tôi hiền từ không thì cậu nát lâu rồi =))

Ra quầy tính tiền mà phải gọi đến hai ba lần mới chịu nghe vì người ta cứ nhìn đắm đuối cái con người bên cạnh tôi. Thật sai lầm khi đưa cậu ta đi cùng.

"Chị ơi, tính tiền cho em với"

"...."

"Chị ơi!!!"

"..."

"Chị ơi, tính tiền cho em!!!" Tôi tức giận hét to

"À...vâng"

"Của em hết 30.000 won" Chị cho đồ vào túi rồi đưa tôi

"Nè, trả tiền đi" Tôi nhìn sang cậu

"Hả? Tôi trả sao?" Cậu ngơ ngác nhìn tôi

"Không cậu thì tôi chắc?" Tôi nhíu mày nhìn cậu

Cậu không nói gì nữa, lôi tiền trong túi ra rồi đưa cho chị bán hàng. Chị cười ngại ngùng nhận lấy tiền từ tay cậu.

"Chị là fan của Mingyu đấy! Không biết em có thể cho chị xin chữ kí không?"

Cậu cười hiền gật đầu. Chị lôi từ trong túi ra cuốn sổ để cậu kí.

"Tôi đi trước"

Tôi không chịu chờ mà bỏ ra ngoài. Kí xong cậu cũng lon ton chạy theo.

"Chờ tôi với!"

Vậy là con đường trở về nhà chỉ có tiếng nhốn nháo của cậu và sự im lặng của tôi...

----------------------------

"Cậu ồn quá đi!"

Tôi tức quá hét vào bản mặt cậu, cậu giật nảy mình ngơ ngác nhìn tôi. Tôi mở cửa bước vào nhà đã thấy anh Jisoo và Dokyum ngồi đó với cái mặt ngái ngủ làm tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Hye Jin, cậu...oáp...cười gì vậy?" Dokyum vừa nói vừa ngáp, mắt nhắm tịt

"Hai người mau đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn hai người buồn cười quá...haha..."

Cậu ở bên cạnh cũng ôm bụng cười theo tôi sau khi nhìn hai con người ở ngoài phòng khách kia. Thỉnh thoảng lại dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt người bên cạnh mà mỉm cười ôn nhu.

"Hai người vào đánh răng rửa mặt đi, em đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người"

Tôi bước vào bếp lôi đống thức ăn vừa mới mua cất vào rủ lạnh. Giờ thì, cái này mới gọi là tủ lạnh chứ! Trong lúc tôi nấu bữa sáng cho mọi người thì một tên ngố tàu đứng ngay bên cạnh ghé mặt quan sát tôi, đôi lúc không khỏi có vài câu trầm trồ khen ngợi.

"Woa, nhìn ngon quá!"

"Ứm, mùi hương hấp dẫn ghê!"

"Màu sắc nhìn bắt mắt ghê!"

"Cậu ồn ào quá đó! Ra ngoài đi, vướng chết được"

Tôi lấy tay đẩy cậu ra xa tôi, tức giận quát vài câu.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà" Cậu xị mặt chề môi

"Ya, cậu là trẻ con à? Làm ơn từ lần sau đừng trưng bộ mặt đó trước mặt tôi. Dị lắm."

Tôi lườm cậu rồi lại quay trở lại với công việc.

At chi men mo
Ning kol pis su don ne ga
O nu run bon chok bon chok
Nu nit to ji nun ga
De it tun na ri ra gu ron ji
O jek kum do jok ku kwo ji
Se shin ba ru shik ko
Hyong gwa mu nul yol....

Tiếng chuông điện thoại tôi khẽ vang lên làm cậu ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cậu thích bài này sao?"

"Không"

"Nhưng cậu cài nó làm nhạc chuông mà!"

"Là anh tôi cài"

"Là anh Seung cheol cài sao, làm tôi tưởng..." Cậu mất hứng

"Nè, cậu còn đứng ngây đó làm gì, ra bắt máy giùm tôi" Tôi gắt

"Ờ"

Cậu chạy ra phòng khách cầm lấy chiếc điện thoại của tôi.

"Không có tên"

"Cậu nghe thử xem"

"Cho hỏi, ai ở đầu dây bên kia vậy?"

[...]

"Xin lỗi..."

[Tút...tút...tút]

Cậu định hỏi thì đầu dây bên kia đã cúp mày mà không nói gì cả.

"Gì vậy chứ? Kì cục ghê" Cậu nhìn vào màn hình cau mày

"Ai vậy?"

"Không biết, không nói gì đã tắt máy rồi"

"Vậy sao? Ai vậy nhỉ?"

----------End phần 1---------

Chap này dài ghê phải làm đến hai phần mọi người thấy ghê không. Mọi người thấy truyện có nhàm ko? Au thấy nó nhàm ko thể tả đc luôn ấy! Hay thôi, au drop fic nhá! Mọi người cho con au này xin ý kiến nha!😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro