Chapter 5: Một cô gái thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần này là lời kể của Mingyu =)))

-------------------------

Từ sau lần gặp mặt dưới mưa đó, tôi lúc nào cũng mong mình có thể gặp lại cô ấy. Người con gái mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mọng...thực sự làm tôi ấn tượng rất nhiều. Và đặc biệt là cái nụ cười làm tôi không thể nào quên được, tôi dường như đã yêu cô ấy ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Lúc cô cầm tay tôi chăm chú dán miếng urgo, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, thì tôi đã biết trái tim mình đã thuộc về cô mất rồi.

Về đến nơi cứ mỗi lúc rảnh tôi lại lấy miếng urgo còn lại ra ngắm, nghĩ lại về buổi chiều mưa ngày hôm ấy mà khóe môi chợt tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

" Nè, Mingyu, của em nè!!! " Wonwoo hyung bước đến dí vào mặt tôi một lon coca lạnh làm tôi giật mình.

" Cảm ơn hyung " Tôi nắm lấy lon coca mỉm cười

" Ya, Mingyu. Sao dạo thấy em hay thơ thẩn một mình thế? Đang tương tư cô nàng nào vậy? " Seung Cheol hyung từ đây nhảy bổ vào nói.

" Đâu có đâu " Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời

" Lại còn chối, tai hyung đỏ hết lên rồi kìa!!! " Dino im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

" Ashi!!! Đã nói không phải rồi mà!!! " Tôi hét lên làm Jeonghan hyung giật mình

" Ashi, giật hết cả mình. Im lặng cho người ta ngủ coi!!! " Jeonghan hyung quát to

Tôi không nói gì cứ thế chạy ra ngoài để lại 12 con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm nay tôi có một buổi lịch trống nên tôi cùng Wonwoo hyung đi dạo. Nghe nói ở gần đối diện công ty có một quán cà phê rất nổi tiếng nên hai chúng tôi đã quyết định đi đến đó. Và rồi định mệnh lại một lần nữa đưa tôi đến gặp cô, vẫn mái tóc đó, khuôn mặt đó, vẫn vóc dáng nhỏ nhắn đó, thực sự làm người ta chỉ muốn chạy đến bảo vệ cô ấy. Cách cô cười, cách cô mè nheo với người khác thực sự làm tôi không thể rời mắt khỏi cô.

Lúc cô bước đến bên cạnh tôi, tôi đã không thể nói gì và chỉ im lặng ngắm nhìn cô. 1 giây...2 giây...cô vẫn không có phản ứng gì. Chả lẽ cô đã quên tôi rồi sao? Cô dường như không phản ứng gì ngược lại còn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nhìn tôi khó hiểu. Thật sự cô đã quên tôi rồi, không còn nhớ tôi của cái ngày mưa hôm ấy. Trong lòng tôi có chút khó chịu, có chút nhói trong tim. Ngẩn ngơ một lúc thì anh Wonwoo lay tay tôi thì tôi mới thoát khỏi suy nghĩ.

Cô quay đi để lại một nụ cười  làm tôi ngây ngất.

" Sao vậy? Người ta hỏi cũng không thèm trả lời nữa "

" Không phải vậy. Tại... "

" Tại? "

" Không có gì đâu ạ! "

Tôi không nói gì nữa, cứ lẳng lặng nhìn cô chạy qua chạy lại. Trên trán cô đã lấm tấm mô hôi, chắc cô mệt lắm. Chạy qua chạy lại suốt cả buổi mà vẫn phải cười như không có gì, tự dưng trong lòng có chút nhói.

Cô gái ngày hôm ấy giờ đang ở gần tôi nhưng thật tình tôi không thể nào mở miệng nói với cô. Lúc đối diện với cô, miệng tôi như cứng lại không thể mở được ra. Tôi rất hận bản thân mình lúc đó.

Tôi cố không chú ý vào cô mà ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt. Gì đây? Hương vị của nó. Có thể nói nó là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn. Ngay cả đến cách trình bày cũng rất bắt mắt. Tôi thực sự rất muốn gặp mặt người làm ra chiếc bánh này. Nó ngon hơn hẳn những nơi khác, vị cũng đặc biệt.

Tôi và Wonwoo hyung đang mải say sưa thưởng thức thì bị tiếng hét to làm chú ý. Một đám người xông vào quán, lật đổ mấy cái bàn bên cạnh, trên tay mấy người còn có gậy gỗ. Tôi cứ nhìn mãi dáng người nhỏ nói chuyện với họ, tôi lo cho cô. Nhìn vẻ mặt cô có vẻ rất giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Tôi định ra mặt nhưng Wonwoo hyung giữ tay tôi lại, đúng lúc đó có tiếng kêu đau đớn phát ra từ chỗ cô. Tôi lo lắng quay lại, nhưng e rằng nỗi lo sợ của tôi hình như không dành cho đúng người. Người đang nằm ra sàn kêu đau đớn là tên đầu sỏ, không phải là cô. Tôi bật cười nhìn dáng người nhỏ bé ấy, mái tóc dài bay bay trong gió, khuôn miệng khẽ nở nụ cười. Cô đúng là không phải cô gái bình thường.

Sau đó chính là một trận chiến giữa một cô bé nhỏ nhắn và 6 người đàn ông lực lưỡng, kết quả là họ đều bại dưới tay cô. Quả thật tuyệt vời!

Tôi... hình như lại càng thích cô ấy hơn rồi. Đúng là một cô gái thú vị!

----------------------

Sau một thời gian dài thì mình cx đã quay lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro