Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau kể từ tối hôm đó. Han Solyeon thật sự đã bay màu trong mắt mọi người. Jaehyun gọi cháy máy cô cũng không nghe, thậm chí còn phi đến tận đến cổng trường để đợi gặp nhưng Solyeon đến đi làm cũng không đi nốt. Cô đã nộp đơn nghỉ phép mấy hôm tới. Công ty đã bao việc còn phải lo lắng suy nghĩ, Jaehyun mệt mỏi đến hốc hác cả đi. Đến ngày hôm sau Solyeon cuối cùng cũng lộ diện nhưng vẫn không cho anh biết mình đang ở đâu.

Biết cô vẫn ổn cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng điều Jaehyun không thể ngờ tới là lời đề nghị ly hôn từ cô. Anh ban đầu tất nhiên không đồng ý. Hi vọng cô sẽ cho mình cơ hội. Anh đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng vô ích. Solyeon hẹn anh đến một quán cà phê. Jaehyun tất nhiên không kịp suy nghĩ gì liền lập tức phi thẳng đến đó.

Solyeon đã đến trước một lúc. Không khí yên lặng đến lạ. Ngoài câu đại loại như mấy nay em ở đâu, ăn uống thế nào...Jaehyun thật sự đã bị cứng họng. Giây phút này anh cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Điều lo lắng nhất cuối cùng vẫn sẽ đến. Solyeon lại lần nữa đề nghị ly hôn. Cô bày tỏ rằng bản thân mình không muốn sống trong sự gượng ép như vậy. Cô muốn cả hai được tự do. Jaehyun lúc trước ngoan cố thế nào thì bây giờ chỉ im lặng. Tại sao lại im lặng ư ? Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã ngầm chấp nhận. Vì chỉ đến khi gặp Solyeon, nhìn thấy sự mệt mỏi rõ rệt trong mắt cô. Anh biết đã đến lúc mình phải dừng lại. Chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Anh cuối cùng không níu kéo cô như mọi khi nữa. Anh biết, có cầu xin cũng vô ích. Cả hai đều đã mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này.  Đúng vậy, chấm dứt chính là cách giải quyết tốt nhất.

- Anh nghĩ mình cần thêm thời gian...

Đó là câu cuối cùng trong cuộc hẹn hôm đó. Jaehyun không níu kéo hay ép buộc Solyeon, anh chỉ xin cô hãy cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ lại bản thân. Nhưng tất nhiên với Solyeon mà nói, dù đối phương có thế nào cũng sẽ nhất định phải giữ vững lập trường của bản thân.



Solyeon tạm thời không muốn quay về mà dọn đến ở tạm cùng Suha. Bắt đầu quay lại với nhịp sống của mình. Trong thời gian đó vẫn chờ đợi câu trả lời từ Jaehyun. Quả nhiên tối hôm đó anh đã gọi lại. Anh đồng ý với quyết định của cô. Vậy là theo thỏa thuận như cả hai đã nói, tạm thời sẽ ly thân, đợi ba mẹ Jung trở về rồi sẽ tính tiếp. Tối nay Solyeon lại có ca dạy tối ở trường. Kết thúc buổi học, cô vẫn ngồi thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại thì bỗng có người tiến đến gần.

- Có mấy chỗ buổi hôm nay chị giảng tôi không hiểu lắm, có thể chỉ cho tôi không ?

Jaemin đặt quyển sách xuống bàn nhẹ nhàng lật giở từng trang. À lại nói sau buổi nhậu tới bến hôm đó. Jaemin đã quay trở lại học. Rất may là chỉ cần bùng thêm một buổi nữa cậu sẽ bị cấm thi. Solyeon bây giờ gặp cậu cũng không còn cảm giác ái ngại nữa. Hai người đều có cái nhìn thiện cảm hơn về nhau. Vì mấy hôm nghỉ học liền tù tì mà giờ phần bài tập có nhiều chỗ Jaemin thấy khó hiểu quá đi. Cậu cũng chẳng ngần ngại phi lên nhờ chỉ bảo, một phần cũng vì muốn bắt chuyện với giảng viên Han nữa.

Cuối cùng chẳng hiểu sao hai người lại đang ngồi ở quán cà phê gần trường. Solyeon tận tình chỉ bảo Jaemin mấy chỗ tính toán trong bài tập. Đi học được có một buổi lại nghỉ liền mấy buổi nên coi như phải chỉ lại gần như toàn bộ. Jaemin cũng chăm chú lắng nghe và suy ngẫm. Nhìn dáng vẻ tập trung học hành của cậu, Solyeon chống cằm buột miệng nói vu vơ.

- Học hành quyết tâm như vậy nhất định sẽ đạt A+ thôi.

- Tôi không tham vọng vậy đâu, trước mắt phải qua được môn đã chứ học lại tốn tiền lắm.

Thấy Jaemin thật thà. Solyeon nhíu mày, cô đang băn khoăn thắc mắc điều gì đó.

- Thiếu gia mà tự lập từ sớm như vậy là lần đầu tôi thấy đấy.

- Thiếu gia ? - Jaemin ngước đầu lên nhìn Solyeon, Cô giật mình vì cảm thấy mình đã lỡ miệng. Thôi xong, chẳng nhẽ lại khai rằng mình đi điều tra lai lịch của người ta à, vậy thì mặt mũi còn biết để đâu ?

- À thì tôi nghe người ta nói thế thôi nhưng đúng mà haha.

Những lúc như này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin ☺️ nhưng thật ra trong thâm tâm Solyeon đang quê thấy mồ. Jaemin không nhìn chằm chằm cô nữa chỉ thở dài một cái rồi quay lại với mớ bài vở.

- Thiếu gia cái gì chứ ? Người ta chỉ nói quá lên thôi...

Nhìn điệu bộ khác thường của cậu Solyeon không dấu nổi tính tò mò của mình. Nhưng lỡ lại là chuyện cá nhân của người ta thì sao, thắc mắc cũng kì quá. Tính ngập ngừng nói gì đó rồi lại thôi. Jaemin tất nhiên đã nhìn ra hai chữ "tò mò" in luôn trên mặt cô rồi.

- Chị cứ hỏi đi, tôi không ngại trả lời đâu.

- À haha, cậu cũng tinh ý đấy...nhưng tôi thắc mắc thì nhiều lắm.

- À - Jaemin gật gù như hiểu ra điều gì đó, cậu từ tốn thu gọn sách vở, đóng nắp bút và cất máy tính đi trước con mắt ngạc nhiên của Solyeon.

- Chị thắc mắc nhiều mà ? Vậy không học nữa, tôi sẽ trả lời hết.

Nhưng nhìn hành động của Jaemin thì Solyeon thiếu điều chỉ có ngại không muốn hỏi nữa. Con người này cũng kì cục ghê, có nhất thiết phải thẳng thắn quá vậy không. Solyeon ban đầu cũng lưỡng lự nhưng nhìn đồ đạc cậu cũng cất hết đi rồi. Oke, vậy thì tôi sẽ thắc mắc vậy.

- Sao cậu lại vào kí túc ở thế ?

- Vì không thích ở nhà.

- Sao lại không thích ?

- Vì tôi và ba tôi không thể nhìn mặt nhau được quá một ngày.

- ?

"Thằng nhóc này cục súc thế ?"

Ừ thì có gì đâu. Chỉ là Na Jaemin trả lời mà mặt không có miếng cảm xúc nào, giọng thì lạnh băng. Thế này thì ai dám dò la nữa ?? Có đấy, Solyeon vẫn chống cằm hỏi tới bến nè.

- Cậu là con duy nhất ?

- Không, tôi có em gái.

- Bao nhiêu tuổi vậy ?

- Kém tôi hai tuổi.

Lôi nhau ra đây để chỉ bảo bài tập mà cuối cùng lại thành bàn tròn tâm sự từ lúc nào. Tên Na Jaemin này cũng thật thà ra phết, hỏi cái gì trả lời cái đấy. Rồi sau một hồi Solyeon cũng hiểu sơ qua hoàn cảnh của cậu. Và lí do mang danh thiếu gia nhưng vẫn phải ở kí túc xá của trường và đi làm part time. Hoàn toàn khác với những lời đồn đoán về cậu mà Solyeon từng nghe. Cậu không lung linh đến mức như người ta nói, cậu cũng có nỗi khổ riêng của mình. Và một điều không thể bàn cãi đó là Jaemin cực cực kì thương mẹ.

- Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ vì bản thân mình trưởng thành quá lâu. Bà ấy đã khổ nhiều vì bọn tôi rồi.

- Còn ba thì sao ? Biết đâu ông ấy cũng có điều khó nói.

- Không đâu - Jaemin nhếch mép cười lắc đầu phủ nhận.

- Chỉ đơn giản là ông ấy chán cái gia đình này rồi.

Vẻ mặt cậu trầm hẳn xuống. Solyeon vừa đồng cảm lại vừa thấy áy náy, vì một phần cô đã từng có cái nhìn không tốt về cậu. Đôi tay vô thức chạm vai cậu vỗ về an ủi. Jaemin ngước mặt lên, hai mắt cứ vậy mà nhìn nhau.


Hình như có một điều mà bây giờ Solyeon giờ mới để ý...

Na Jaemin quả thật rất đẹp trai.

"Lông mi cậu ta còn dài hơn cả lông mi mình nữa"


Cái gì đây ?

Sao tim lại đập nhanh thế ?

Solyeon vội rụt tay lại khi nhận ra điều bất thường. Bất ngờ hơn là Jaemin cũng giống như cô, vội quay mặt đi chỗ khác. Cậu bị giật mình à ?


*Tỉnh lại đi, người ta kém mày bảy tuổi đấy Han Soyeon*


Người nào đó thiếu điều chỉ muốn tát mấy cái cho mình tỉnh lại. Cái tật mê trai ngầm này rõ ràng hai năm nay đã không còn tái phát, cớ sao giờ lại bồi hồi thế ?

- À ừm về thôi !

Ngại quá nên phải tìm nước rút. Jaemin ngỡ ngàng không hiểu sao tự dưng lại bị hô hào đi về. Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên khoác balo đi theo. Ra đến trước cửa hàng tiện lợi còn ga lăng đi cùng cô đến chỗ lấy xe. Solyeon tất nhiên là chối lấy chối để rồi nhưng Jaemin lại buông một câu như tạt gáo nước lạnh zô mặt cô zậy.

- Tôi tiện đường mà, kí túc ngay gần chỗ để xe thôi.

"Haha ra thế, tôi đang nghĩ lung tung gì thế troi"

Nguyên đoạn đường chẳng ai nói năng gì nữa. Jaemin không biết Solyeon còn đang bối rối nên cứ thản nhiên thôi. Solyeon thì tự nhủ hôm nay mình đã ăn phải cái giống gì ? Chỉ là một cái chạm mắt vô cùng ngắn ngủi thôi mà tim cô cứ nhảy rùm beng nãy giờ. Có còn là thiếu nữ đôi mươi nữa đâu mà dễ rung động ngại ngùng thế ? Càng nghĩ lại càng thấy mâu thuẫn. Tự trách bản thân mình đúng là lố bịch quá đi. Đến lời chào tạm biệt còn ấp úng theo.




Jaemin về đến kí túc xá, đứng trước cửa phòng toan tính mở thì nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của Park Jisung với ai đó.

" Thôi được rồi mà cô đừng như thế nữa được không.

- Tôi vẫn ổn. Ok ?

- Tôi bận thật mà."


" Nó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ"

Vì không muốn mang danh thích hóng hớt nhiều chuyện nên Jaemin cũng biết chừng mực mở cửa bước vào. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, Jisung hốt hoảng vội giấu điện thoại đi, miệng còn lắp bắp vì giật mình, nom trông mờ ám lắm.

- Ôi huynh...huynh về rồi ạ...

- Ò, sao cậu có vẻ bất ngờ thế ?

- Haha có gì đâu mà. À em ra ngoài chút nha.

Nói xong thì vội phi ngay đi. Nhắm mắt nhắm mũi phi thế là đâm rầm cái vào Renjun lúc này vừa hay đi đến trước cửa phòng. Renjun còn chưa kịp quạo thì thằng em đã xin lỗi rối rít rồi bay đi mất. Bốn con mắt cứ thế đơ ra nhìn theo bóng dáng Jisung xa dần.

- Nó bị cái gì vậy ?

- Ai biết .

Renjun tiến tới đặt quyển sách lên bàn học.

- Giáo trình môn quản trị của mày đây. Đi học lại có khác chăm chỉ ghê ta ?

- Bớt khịa đi bạn à .

Tính đi về rồi mà ra đến cửa thế nào cái tính tò mò nó lại nổi lên trong lòng, Renjun quay đầu lại hỏi Jaemin.

- Mà mài dạo này có thấy nhóc Jisung hơi lại không ?

- Lạ ? - Jaemin vẫn chưa hiểu ý Renjun là gì.

- Haizzz không phải tau nhiều chuyện đâu mà đợt này tau thấy nó hay liên lạc với nhỏ nào đấy. Hôm trước qua phòng bọn tau ngủ một giờ sáng còn nhắn tin rồi tủm tỉm một mình cơ ?


- Đù...

- Hông có lẽ ?

=)))))))))))))))))

- Aizzzz thằng này ghê đếy.

Jaemin nghĩ rồi gật gù cảm thán.

- Mài thấy chưa :)))) vậy là nó đã vượt mặt chúng ta rồi, cả hội có mình nó có bồ thôi uhuh - Chún Hoàng đang cảm thấy tổn thương vì hai mươi năm nay chưa một mảnh tình vắt vai*

- Thôi về đi ba =))))) đứng đó khók lóc quài*

- Không phải đuổi ! Tau đi đêy, ê mà đêm nay làm mấy ván đi rừng đi. Giờ tau lên mở phòng mài gọi thêm thằng Nô nữa, cho nhóc Jisung ra dìa đi...uhu tau tổn thương T^T...

- Rồi rồi biến dùm*






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro