Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì nói sao ạ ? Ly hôn ? "

" Đúng đó cô, cậu Jaehyun với cô Solyeon vẫn đang giấu đợi ông bà chủ về rồi tính tiếp. Cô Solyeon đã dọn ra ngoài ở cả tuần nay rồi, cậu Jaehyun chưa nói gì với cô sao"

Sujin cảm thấy quá sốc. Cô không định thần tâm trí của mình được nữa liền lao thẳng đến tìm Jaehyun. Tại sao tự dưng lại như vậy ? Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì đến mức lại lựa chọn ly hôn ?



- Chuyện anh và chị Solyeon...là thật hay giả ?

- Là thật - Jaehyun lạnh lùng đáp.

- Tại sao chứ ?

- Vì anh đã lừa dối cô ấy...

" Lừa dối"

" Chị ấy đã biết những gì rồi"



Sujin điên cuồng lái xe, gần như đã mất kiểm soát. Trong lòng hận không thể đến ngay lập tức để ngăn cản cuộc ly hôn này. Sujin đã từng chấp niệm, nếu vì mình mà Solyeon và Jaehyun phải xa nhau, cả đời này tội gánh không hết. Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, làm ơn đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn như vậy...

Tiếng chuông cửa vang lên. Suha đang ung dung ngồi ở phòng khách đắp mặt nạ dưỡng da liền bật dậy, bỏ ngang chương trình tivi đang xem dở. Vừa mở cửa ra, suýt muốn rớt luôn cái mặt nạ khi thấy Sujin với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Vì đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau nên Suha có hơi bỡ ngỡ.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này ạ, nhưng em có chuyện gấp cần gặp chị Solyeon.

- Ai vậy Suha ? - Solyeon vừa hay lúc này từ phòng bếp đi ra.

Bắt gặp bầu không khí đang nóng dần. Oh Suha biết hiện tại mình không nên ở đây, gỡ vội cái mặt nạ đang đắp dở ra rồi cười cười.

- Mình đi ngủ trước nha.

Suha đi rồi, phòng khách chỉ còn hai người. Solyeon nãy giờ vẫn giữ im lặng, vì cô nghĩ mình chẳng có gì để nói mà sẽ để người kia lên tiếng mở đầu câu chuyện trước.

- Chuyện ly hôn là thật ạ ? - Sujin chỉ mong Solyeon sẽ phủ nhận điều đó. Nhưng trái ngược với kì vọng của bản thân, Solyeon đáp tỉnh bơ.

- Ừ, là thật.

Sujin cảm thấy mình đang càng lúc càng run rẩy hơn. Việc hít thở thật sâu có vẻ chẳng đỡ đi là mấy. Muốn nói thật nhiều nhưng cổ họng lại bị nghẹn cứng. Lời nói theo vậy cũng lắp bắp theo.

- Chị có thể suy nghĩ lại được không ? Jaehyun rất cần chị bên cạnh...

- Chị đã nghĩ kĩ rồi.

- Chị...

Bất ngờ Sujin lao tới nắm chặt lấy tay Solyeon. Cô gần như quỳ cả xuống. Giây phút này cô không quan tâm mình làm gì hay như nào nữa. Chỉ cần ngăn cản cuộc ly hôn này thì dẫu thế nào cũng được. Nếu như ba mẹ Jung biết được nguyên nhân của sự tan vỡ này, họ sẽ nghĩ gì ? Sau này biết nhìn mặt ba mẹ Jung thế nào đây? Như vậy chẳng khác nào sẽ trở thành kẻ phản bội và vô ơn. không được, nhất định không được. Ơn đức ba mẹ Jung trả cả kiếp cũng không thể hết. Sujin tuyệt đối không thể làm trò thất đức đó được.

Hành động bất ngờ của Sujin khiến Solyeon vô cùng ngạc nhiên đến nỗi gần như hét lên.

- Em làm cái gì vậy ? mau đứng lên Sujin .

Dẫu vậy nhưng mặc cho Solyeon  đang cố hết sức để kéo mình đứng lên. Sujin vẫn nắm chặt lấy tay Solyeon không buông.

- Không chị à. Em xin chị...Là lỗi của em, tất cả là tại em...

- Chị à đúng là trước đây em đã sai. Em không phủ nhận điều đó. Nhưng thực sự bây giờ không như chị nghĩ đâu. Làm ơn hãy tin em...em sẽ rời xa..sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa...

Sujin bắt đầu nức nở hơn. Cô thật sự bất lực rồi. Dù là lời van xin cô cũng can tâm. Cô không thể để họ ly hôn như vậy được. Solyeon cũng buông dần hai tay. Ánh mắt bỗng trở nên vô hồn. Tâm trạng cực kì bối rối. Đúng, cô không thể phủ nhận rằng mình đã từng rất khó chịu với Sujin, nhưng suy cho cùng em ấy vẫn biết thế nào là giới hạn. Nghĩ lại khoảng thời gian thân thiết của hai người. Solyeon thấy vừa giận vừa không thể giận nổi Sujin.



- Đứng dậy đi, chị chưa từng đổ tại lỗi do em cả. Nếu em nói vậy thì là em đang tự suy diễn đó - Solyeon lạnh lùng đáp.

- Chị...

Sujin ngạc nhiên ngước mặt lên. "Chưa từng nghĩ tại mình là sao ?"

- Chị không quan tâm em đang nghĩ thế nào về chuyện này nhưng chị nhất định sẽ không dừng lại. Vì đó là sự tự do, là quyền của chị. Em không phải cảm thấy có lỗi. Vì những gì chị làm là vì bản thân chứ không phải vì lí do nào khác.

Dứt lời Solyeon quay đi. Những lời cần nói cũng đã nói. Sujin vẫn đơ người ra. Đầu óc trở nên rối bời hơn bao giờ hết

- Còn nữa Sujin.

- Em nên chú ý hơn về hành động của em đi.

- Đừng biến mình thành kẻ tổn thương như vậy

Solyeon bỏ đi chỉ để Sujin đang bất lực ở lại. Vậy là cứ vậy trơ mắt mà nhìn sao. Cứ trơ mắt mà nhìn mọi thứ đổ vỡ như vậy sao ? Jung Sujin, mày đúng là quá quắt mà...









---------------------------------------------------------

" Ngày mai sau buổi học chị có rảnh không, còn một số vấn đề tôi vẫn chưa rõ lắm"

- Ầy, nhắn thế này có được không ta ?

Thế là lại xóa đi, ấn lại, xóa đi ấn lại. Viết được một câu hoàn chỉnh nhưng lại hoang mang không dám gửi. Jaemin chán nản quăng luôn cái điện thoại ra giường. Muốn gặp mà ngại thì biết sao ? Mà khoan, cậu là đang muốn gặp người ta ư. Jaemin trong phút chốc thấy hơi hoảng loạn vì dạo này thấy mình có vấn đề thật rồi. Tâm can đang muốn gào thét thì Jisung từ đâu đến vỗ vai.

- Huynh, có đồ gì cần giặt không ? Em đem lên phòng giặt máy một thể.

- Có đấy nhưng cũng nhiều lắm, để anh mang lên cho.

Nói rồi lấy đi chiếc rổ nhựa đựng từ tay Jisung. Jaemin theo thói quen lại rũ rũ mấy cái áo trước khi đem đi giặt. Và như một chuyện vô cùng  bình thường xảy ra. Trong túi chiếc áo khoác vẫn còn nguyên cái chìa khóa xe điện. Gần như lần nào cũng vậy, Jisung không bỏ quên tiền thì cũng giấy tờ trong túi áo. Cái tật cẩu thả nó quen. Không có Jaemin kiểm tra thì đồ vật cũng ra đi một lố rồi.

- Ôi em quên á - Jisung cười cười gãi đầu ngây ngốc, đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa xe từ tay Jaemin.

- Bao lần rồi vẫn vậy...

Nhưng trong túi áo lại rớt ra thêm một tờ giấy nhỏ nhàu dúm nữa. Jaemin cúi xuống nhặt lên, tưởng là giấy tờ gì nhưng không phải. Nó là vé xem phim đã sử dụng. Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi nhận ra đó là vé xem phim ghế đôi ?


Là ghế đôi ? Chế đôi đấy ??

Jaemin chưa kịp định thần lại thì Jisung cũng phát hiện ra điều chẳng lành. Cậu vội giật lại tờ giấy, lắp bắp nói.

- Huynh...Không như huynh nghĩ đâu...

- Cậu đang hẹn hò à ?

Câu hỏi dường như nắm thóp không trượt phát nào. Vốn dĩ vé này không phải Jisung mua. Là chị gái nào đó nhân một ngày lấy lí do muốn đưa cậu đi khám chân rồi lại lôi thẳng đến rạp chiếu phim nói rằng định đi với bạn mà cuối cùng bị bùng kèo xu cà na. Vé thì đã mua không thể bỏ. Jisung lương thiện cũng ậm ừ đồng ý, nhưng đến mới biết đó là ghế xem phim đôi. Hời ơi, trẻ lên ba nó mới tin cái lý do vô cùng có lý như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh đó thì buộc phải tin. Mà thế nào mới là hẹn hò cơ. Chỉ cùng đi ăn trưa, xem phim và dạo phố cùng nhau. Thế có tính là hẹn hò không ?

Tất nhiên Park Jisung sẽ nói là không.

Thanh niên còn tỉnh táo lắm.

- Không có đâu, em sao mà hẹn hò được chứ.

Xua tay phủ nhận nhưng mặt mũi lại đỏ hết lên thế kia ?

- Có bạn gái thì sao, có gì đâu mà ngại vậy. - Jaemin vẫn thản nhiên nhún vai.

- Bạn..bạn gái..?

" Với chị ấy ?"

- AAAAAA không có mà.

Dứt lời liền phi như bay ra khỏi phòng. Jisung lúc đó hệt như một quả cà chua sắp bùng nổ vì ngượng. Lúc chạy đi còn vô tình hích vào vai Jaemin chao đảo đứng không vững, tay va vào đống sách gần đó rơi tùm lum. Jaemin thì cảm thấy thật ba chấm. Không hiểu mình đã làm gì nên tội.

- YAAAA cái thằng này, anh hỏi thế thôi mà mài phải hét lên như thế chứ ?????

Nhưng Jisung như đứa trẻ khi bị ba mẹ hỏi tội đã bỏ chạy mất tiêu. Quay lại nhìn mớ bừa bộn dưới sàn, Na Jaemin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Đúng là chăm trẻ chả được được tích sự gì mà ...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro