04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jung Ah bị con người trước mặt - Oh Sehun lôi xềch xệch vào phòng. Xềch xệch? Chỉ là do Seyoung phóng đại quá. Thật ra Oh Sehun chỉ kéo tay cô thôi. Nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì cô cũng không thể phảng khán, đã từng kiểm chứng rồi.

Tình hình hiện tại là hai người đang ở chung một phòng. Lí do? Theo lời Oh Sehun thì là do muộn rồi khách sạn không cho thuê thêm phòng. Con mẹ nó mấy người nghĩ Kim Jung Ah này tin sao? Mặc dù bản thân cô hơi ngốc nhưng cũng là tốt nghiệp đại học Havard chứ chẳng đùa đâu. Kể cả biết đó không phải sự thật thì cô cũng chẳng dám nhúc nhích, lệnh Oh Sehun là lệnh trời mà T.T

"Nghỉ đi, chắc hôm nay em mệt rồi" sau khi đưa cô vào phòng, anh quay đít đặt mông xuông ghế sôpha gần đó.

"Bị anh lôi như vậy đương nhiên là mệt rồi?" "Em nói sao?" Cô còn cảm nhận ánh mắt hình viên đạn của anh cắm thẳng vào mặt mình nữa cơ. Quá nguy hiểm khi ở chung phòng với tên này.

"À không, chúc anh ngủ ngon" cô ngu gì mà phát lại câu đấy chứ, anh nghe xong không làm gì cô thì trái đất này hình vuông. Nhưng mà làm gì thì cô chưa dám nghĩ tới.

Mắt nhắm chặt, tim đi vào giấc ngủ bình yên.

------------

Mặt trời chói thẳng vào cửa sổ, gần đó là thiếu nữ trên giường ấm áp đang say giấc, bên cạnh là ... But stop, đêm qua cô ngủ một mình mà, sao lại có bên cạnh?

Mở mắt, mặt đối mặt, người đối người, đập vào bản mặt là khuôn mặt hoàn mỹ không góc cạnh của Oh Sehun. Thế quái nào anh ta lại xuất hiện ở trên giường mình, à mà nói giường mình cũng không đúng lắm, thật ra là giường của Sehun, nhưng đây không phải vấn đề chính, cái quan trọng là sao 2 người lại ngủ chung một giường, cô nhớ là hôm qua Sehun ngủ ở sôpha cơ mà.

"Chào buổi sáng" Sehun bước vào nhà tắm. Sao anh ta có thể làm như không có chuyện gì được chứ. Ừ thì đây không phải lần đầu hai người ngủ chung, nhưng trong tình huống này cô ngạc nhiên là đúng.

"Không phải trưng ra bộ mặt đó.Phải, là anh đã leo lên giường."

"Em cũng biết điều đấy nhưng vì sao?" Mặt anh ta tỉnh hơn bất kì lúc nào, sao có trơ trẽn đến thế chứ, thật ra bây giờ tôi mới giống người làm sai, đang bị anh trách phạt.

"Em không cần quan tâm điều đó." Trong khi tôi lẩm bẩm với chính mình , Sehun đã chuẩn bị xong từ bao giờ, chắc sắp đi quay phim.

"Thẻ phòng tôi để trên bàn, khi nào đi thì mang đến cho tôi. Tôi ở phim trường." "Không cần đâu, bây giờ em sẽ mang kịch bản đến cho Lay-oppa " tôi phi từ trên giường xuống đất, bộ dạng rất ngốc nghếch, Sehun vì vậy mà cười thầm, tôi biết mà, anh ấy thích nhìn thấy bộ dạng mấy lúc tôi ngu ngu lắm.

"Ừm... Sau đó em sẽ về Hàn luôn à" "Em còn một số việc chưa làm xong, không thể ở lại đây chơi lâu được rồi" tôi nói thật mà, bộ sưu tập sắp ra mắt, nhất định sẽ bận lắm, anh có cần thiết phải nhìn tôi bằng bản mặt thương cảm đó không.

Sehun trầm tư một lúc liền mở miệng "Vậy... Tuần sau ra sân bay đón tôi"

Hách! Đây là yêu cầu hay mệnh lệnh vậy? Nhưng.. Tuần sau anh đóng máy sao? Không thể để Oh Sehun thấy được tia vui vẻ trong mắt tôi.

Được, Kim Jung Ah này sẽ hộ giá đi đón anh cho anh đỡ tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro