05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 Am ngày 20.03

"Aishhhh! Oh Sehun chết tiệt! Anh chết dí ở nơi nào rồi."

Cô đã phải bỏ cả một giấc ngủ quí giá để đi đón anh, mà giờ này lại không thấy đâu. Oh Sehun, tôi đứng chôn chân ở sân bay 2 tiếng đồng hồ rồi đấy! Thật muốn hét lên với trời xanh mà, đám fangirl của anh ta cũng không thấy đâu. Hay là đổi lịch trình?

Suy nghĩ đi đôi với hành động, cô quay ngoắt bỏ về." Tôi thề sẽ băm anh rồi ném cho Mông Rộng ăn, nếu không tôi không phải mẹ của Vivi." OH no! Cô không phải là muốn chửi thề đâu! Nhất định là thế!

But WHAT ... Stoppp! Sao con trai của Oh Sehun - Vivi lại xuất hiện ở đây? Chuyện kể về một ngày đẹp trời, Jung Ah đang lang thang trên đường đến SM.Ent ... Thôi liên miên quá, tóm tắt là cô bị một con chó chặn lại. Thề có bóng đèn là cô chưa từng gặp con chó nào đáng yêu như vậy, ngay lập tức phải nựng nó ngay. Nhìn trái nhìn phải, không có ai, cô liền thong thả bế nó vào phòng tập của EXO. Ngay khi nhìn thấy Sehun, anh ta lao ra như một con chó dại vồ lấy cô và cướp cục cưng bé bỏng - là con chó í.

"Đây là chó tôi nhặt được cơ mà." Cô lăn ra đất ăn vạ. Không được cướp cục cưng bé nhỏ ah.

" Em gái à, slow down" chắc mọi người cũng biết đây là ai rồi đúng không? Cái con người không những không bênh tôi mà còn vào ùa với Sehun bắt nạt tôi. Thật neomuhae mà =((((

"Em gái đại nhân, đây là Vivi của Sehun mà" Hở? Cái gì? Chó tôi nhặt được sao lại là của anh ta? Còn Vivi gì chứ, cái tên thật là ba chấm mà ==

"Nếu em muốn , em sẽ được làm mẹ nó" "Được" lúc đấy do tôi nói đại thôi, bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu mà, bị mắc quả lừa to như thế của Oh Sehun.

---------------------
Back to the present

Vừa về tới nhà đã gặp Sehun ở ngoài cổng rồi, này, về bao giờ thế? À quên, tôi phải chửi cho anh ta một trận mới được, dám để tôi leo cây à.

"Này, sao..." "Uhm" lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại vào cổ họng. Anh ta đang hôn tôi sao?

"Anh đang trò gì vậy?" tôi cố dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy anh ta ra. May là thành công.

"Jung Ah, anh nghĩ kĩ rồi. Anh là bố Vivi, em là mẹ Vivi. Cứ để Vivi đi lại giữa hai bên thế không tốt cho nó. Vậy nên, chúng ta quay lại đi, mai anh sẽ dọn tới chỗ em." Vừa dứt câu, anh liền ôm chầm lấy tôi.

Mãi một lúc sau, tôi mới thấy được nụ cười ngọt ngào của hạnh phúc trên môi anh. Và cũng mãi một thời gian sau, tôi mới biết, tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng.

"Bởi vì, Jung Ah, anh yêu em.Tha thứ cho anh."

----------------------

행복해 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro