#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời của Sehun]

Tôi là Oh Sehun, 25 tuổi và là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì ở Hàn Quốc. Mẹ tôi là người đứng đầu của công ty đó. Lý do tôi làm ở công ty mẹ tôi là vì tôi muốn giúp mẹ tôi. Ba tôi thì đã mất từ lúc tôi 3 tuổi. Tôi không nhớ gì hết nhưng mẹ tôi có nói ông là một người tốt, là người đàn ông mẫu mực nên tôi rất tự hào về ông ấy.

Tôi và mẹ công tác ở Việt Nam mới về Hàn Quốc, hiện tại chúng tôi chưa có nhà ở vì nhà cũ của chúng tôi đã bán. Chúng tôi định sẽ mua một căn nhà để ở nhưng bạn mẹ tôi - Kang MinJung có nói sống ở nhà cô ấy vì cô ấy đã mất chồng và có một đứa con gái kém tôi 4 tuổi. Lần đầu mẹ tôi có lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi và mẹ tôi đến nhà cô MinJung. Khi đến nhà cô ấy, tôi đang tò mò vì không biết con gái cô ấy như thế nào. Tôi chỉ tò mò chút thôi.

Tôi nghe cô MinJung kế rằng khi cô ấy mang thai thì có gặp tai nạn và bị va chạm ở vùng bụng, cũng may cô ấy và đứa bé không sao nhưng đứa bé sẽ kém phát triển và không bình thường như những bạn cùng trang lứa. Càng lớn lên, cô bé xinh đẹp nhưng không hé ra ngoài, ngoài mẹ ra thì cô bé không nói chuyện với ai vì sợ người lạ. Cô bé ấy là Jung EunJi.

Tôi xin phép lên phòng của em ấy, tôi sẽ thử mình khuyên em ấy ra ngoài và mở lòng với mọi người.

[lời của tác giả]

Sehun từng bước lên phòng của EunJi, anh lặng lẽ mở cửa ra thì thấy cô đang chơi đồ chơi. Thấy anh vào, cô lạ lẫm và tỏ ra sợ hãi, chạy vào một góc và ngồi run lẩy bẩy. Cô thật sự rất xinh đẹp nhưng cô rất gầy.

_ Đừng lại gần tôi... Mẹ... Mẹ ơi...

Sehun mỉm cười nhẹ, nói nhẹ nhàng để tránh làm cô sợ. Khi cô cất giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng mà khiến anh phải đơ ra một lúc.

_ Anh sẽ không làm gì em, anh muốn chơi với em.

_ Không... Đi ra...

Sehun lấy trong túi của mình một cục kẹo, ngồi xuống và đưa ra trước mặt của EunJi.

_ Anh có kẹo cho em, kẹo này ngon lắm.

_ Kẹo... _ Khi cô thấy kẹo thì cô đã bớt sợ hơn.

_ Nào, lại đây.

Cô không còn sợ nữa vì anh nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm. Cô từ từ đến chỗ anh, ngồi xuống đất, bàn tay nhỏ bé gầy gò kia vẫn còn hơi run run mà lấy kẹo từ tay Sehun, lấy viên kẹo tròn tròn bên trong vỏ và cho viên kẹo vào miệng ăn. Khi ăn cô thực sự rất dễ thương làm cho Sehun có chút rung động nhẹ.

_ Ngon không? _ Sehun vuốt mái tóc của EunJi.

_ Ngon... Muốn... Nữa... EunJi muốn ăn nữa...

EunJi xoè tay ra, cô muốn ăn nữa.

_ Lại đây anh ôm rồi anh cho em ăn.

EunJi ngoan ngoãn mà lại gần Sehun, Sehun ôm EunJi vào lòng. Anh không hiểu tại sao anh lại như vậy.

Anh vốn không lại gần con gái bao giờ vì không hứng thú ngoài trừ mẹ anh ra.

Người con gái này khiến cho anh muốn yêu thương và bảo vệ. Anh không hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, anh muốn yêu thương cô gái bé nhỏ tội nghiệp này.

_ Muốn ăn kẹo... Ăn kẹo...

EunJi kéo áo Sehun, đôi mắt to tròn nhìn Sehun.

Sehun lấy thêm một cục kẹo nữa, lấy cụ kẹo bên trong vỏ ra.

_ Nói "A" đi nào.

_ A...

EunJi ngoan ngoãn há miệng ra, hai bàn tay nắm lấy áo của Sehun.

_ Sehun, sao con lại làm được?

MinJung và mẹ của Sehun ở ngoài đã thấy hết, MinJung rất ngạc nhiên khi EunJi lại đến gần người lạ.

_ Con không biết nữa.

_ Mẹ... Anh... Anh cho... Cho con... Kẹo... Ngon lắm... _ EunJi nói từng chữ.

_ Vậy con muốn chơi với anh không?

_ Có... Con muốn... Anh sẽ... Sẽ cho con kẹo... Kẹo ngon... _ EunJi cười.

Đây chính là nụ cười đầu tiên trong suốt 21 năm qua. Nụ cười mà MinJung chờ đợi.

Không ai ngoài Sehun có thể khiến EunJi vui vẻ như thế này, anh chính là điều kỳ diệu và là tia hy vọng của MinJung.

Kết thúc #1

#20190825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro