#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời của Sehun)

Từ khi chuyển về nhà của cô MinJung và biết đến EunJi, tôi lại có tình cảm đặc biệt với EunJi. Không phải vì tôi thích em ấy theo kiểu nam nữ, tôi cũng không hiểu tình cảm của mình đối với em ấy là như thế nào, chỉ là tôi muốn gần gũi với em ấy thôi.

(Lời của tác giả)

MinJung hiện tại mở cửa hàng đồ ăn sáng tại nhà, sân nhà rộng nên MinJung mở cửa hàng để kiếm tiền và tiện thể chăm sóc cho EunJi. Chen và Suho, cháu của MinJung hiện tại làm ở quán đồ ăn nhanh, làm ca 9 giờ sáng nên 6 giờ sáng thường hay sang nhà MinJung phụ giúp.

Khi mẹ con Sehun chuyển đến, thỉnh thoảng phụ cho MinJung nên bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn. EunJi cũng bắt đầu ra ngoài nhưng không ra ngoài sân vì cô rất sợ đông người. Có Sehun thì bà cũng yên tâm hơn vì chỉ có Sehun thì EunJi mới nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và đi ra ngoài phòng.

Vào một buổi sáng, EunJi tỉnh dậy, từ từ đi xuống dưới nhà.

_ Mẹ... Mẹ ơi...

_ Sao vậy con?

MinJung nghe thấy tiếng của cô gọi thì bà chạy vào trong nhà mặc dù bà vẫn còn đang bận vì khách đến.

_ Anh... Anh đâu... Anh đâu rồi?

_ Sehun sao? Sehun đến công ty rồi con.

_ Con muốn... Chơi với... Chơi với anh cơ... _ EunJi nhõng nhẽo.

_ Con muốn anh Sehun cho con kẹo ngon không? _ MinJung xoa tóc con gái.

_ Dạ... Có... Con muốn... Con muốn...

_ Con muốn ăn thì con phải ngoan, nghe chưa?

_ Dạ... Con nghe...

_ Bác ra nấu nướng đi, cháu nấu bữa sáng cho em. _ Suho đi vào và lên tiếng.

_ Cảm ơn con.

Bà đi ra ngoài, Suho dắt tay EunJi vào bếp. 

Vì Chen và Suho thường xuyên sang nhà nên EunJi không sợ và rất nghe lời.

Trong buổi sáng, EunJi luôn nhìn ra ngoài cửa xem Sehun về chưa, đi loanh quanh nhà. EunJi nhìn lên đồng hồ nhưng EunJi lại không biết số. Từ nhỏ EunJi không được học nên cô không biết chữ và không biết số.

_ Mẹ... Mẹ... Anh bao giờ mới về? _ EunJi hỏi bà MinJung. EunJi chưa biết nói tên Sehun nên cứ nói "Anh" thôi.

_ Sắp về rồi, con, chờ chút nữa thôi.

Bà cũng bất lực vì đứa con của mình. Cứ hễ 10 phút lại hỏi, khổ lắm cơ.

EunJi nghe vậy liền xị mặt xuống, cứ phụng phịu. Mỗi lần nhìn cô như vậy thì MinJung liền xua tan mệt mỏi và cảm thấy vui vẻ hơn. Bà phải cảm ơn Sehun thôi.

_ Tớ về rồi.

_ Thưa cô cháu mới về.

_ Anh... Anh về rồi...

Hai mẹ con Sehun về nhà, EunJi nghe thấy giọng của Sehun liền vui mừng chạy ra ngoài, ôm chặt lấy Sehun làm anh có chút bất ngờ.

_ Con bé chỉ đợi con về đấy Sehun. _ Bà MinJung nói.

Sehun nghe vậy liền cứng đờ, không phản ứng gì.

(Lời của Sehun)

Giây phút em ấy cất tiếng lên, hôm nay tôi thấy giọng nói ấy nhẹ nhàng, ấm áp, trong trẻo. Khi em ấy ôm chặt lấy tôi làm tôi bất ngờ và có cảm xúc kì lạ nào đó trong tôi.

Tôi không hiểu cảm xúc của mình, không hiểu chính bản thân của mình. Tôi muốn thân thiết với em ấy, tôi muốn em ấy chỉ chơi với tôi, chỉ thân thiết với tôi thôi.

Khi nghe cô MinJung nói tôi liền không cử động được. Em ấy chờ đợi tôi, đúng. Em ấy chờ tôi, em ấy mong tôi về.

Một lúc sau tôi không làm chủ được bản thân mà ôm lại em ấy. Thân hình nhỏ bé gầy gò kia lọt thỏm trong lòng tôi, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tôi bất giác mỉm cười, xoa tóc cô gái bé nhỏ kia.

Tôi không hiểu hành động của mình là như thế nào, từ trước tôi không bao giờ lại gần con gái ngoại trừ mẹ tôi nhưng tôi lại cho EunJi ôm mình, tôi còn xoa đầu em ấy nữa. Em ấy thật sự rất đặc biệt, em ấy có sức hút gì đó khiến tôi muốn yêu thương em ấy.

(Lời của tác giả)

_ Anh... Anh về... Anh về rồi... 

_ Ừ, anh về rồi. _ Sehun nói nhẹ nhàng.

JinHee (mẹ của Sehun) và MinJung khá bất ngờ về hành động của Sehun bởi hai người biết Sehun chẳng bao giờ tiếp xúc với con gái và ghét con gái động vào người mình, nhưng anh lại để EunJi ôm anh ngay từ khi lần đầu tiên gặp và bây giờ, anh đang nói rất nhẹ nhàng có phần âu yếm.

Hai bà mẹ nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười, hai người đã hiểu ý nhau. Hai người nên bắt đầu thôi



Kết thúc: #2

#20190902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro