#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Sehun nghĩ, tại sao anh lại yêu thương con người ngốc nghếch như EunJi.

Cô vốn không phải người mẫu lý tưởng của anh, anh không có hứng thú với con gái nhưng rồi anh lại yêu thương cô. Anh có lẽ đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, yêu cô vì tâm hồn ngây ngô, dễ thương, sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cô.

Anh ngồi trong vòng làm việc, nhìn cô gái đang ngồi vẽ trên giấy ở ghế sofa, anh nhìn cô đắm đuối không rời mắt, thư ký trợn tròn mắt nhìn vị chủ tịch của mình. Anh là vị chủ tịch cuồng công việc, lạnh lùng, không bao giờ cười, không bao giờ nhìn ai dịu dàng như thế. 

Từ khi EunJi ở bên cạnh Sehun thì anh đã thay đổi quá nhiều. Trợ lý tự dưng cười khúc khích, như vậy cũng tốt.

_ Cậu cười cái gì? Muốn tôi trừ lương của cậu trong tháng này không?

Trợ lý giật mình, nghe anh nói vậy thì trợ lý rối rít xin lỗi, sau đó cậu bị anh ném sấp tài liệu vào người. 

_ Cậu làm hết đống này cho tôi, tôi đi họp, tiện thể coi chừng EunJi, đừng để em ấy đi lung tung. Không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như tháng này bị trừ lương.

_ Dạ, em biết rồi thưa chủ tịch.

Trợ lý ỉu xìu, trả lời chán nản.. Khi cậu định làm sấp tài liệu thì thấy Sehun hôn lên môi EunJi, dịu dàng xoa đầu cô rồi ra ngoài. Cậu nhìn như vậy suýt chút nữa ngất đi.

Chủ tịch ơi, chủ tịch đừng để một đứa FA như em phải ghen ăn tức ở như thế chưa?

Cậu ngồi vào bàn làm việc của anh, anh cho phép cậu ngồi đó, nếu không có giết chết cậu thì cậu vẫn không dám ngồi.

Cậu vừa làm việc vừa coi chừng EunJi, bỗng dưng tiếng "Tinh" vang lên.

Cậu nghĩ là điện thoại của mình nên lấy ra, không có gì cả. Cậu nhìn xung quanh thù thấy điện thoại của Sehun trên bàn mà EunJi đang ngồi vẽ.

Chủ tịch thật bất cẩn, sao lại để quên điện thoại ở đây chứ?

_ Anh ơi... Điện thoại của Sehun nè... _ EunJi lấy điện thoại đưa cho trợ lý.

Trợ lý lấy điện thoại từ tay cô, cậu nhìn lên màn hình. Là có tin nhắn mới.

Cậu không dám đọc tin nhắn của Sehun vì sợ anh phạt, cậu định bỏ xuống nhưng rồi không hiểu sao cậu nhìn lại màn hình.

Tin nhắn này là từ...

Moon Dahye?

Cái tên này khiến cho trợ lý cảm thấy khó chịu.

Cô gái này đã từng làm cho chủ tịch đau khổ mà vẫn cứ quấy nhiễu chủ tịch sao? Cậu tự hỏi không biết da mặt cô ta làm bằng chất liệu gì mà dày thế không biết.

Cậu ấn vào tin nhắn, cậu khẽ sững người khi cậu nhìn vào nó. Cậu nhìn thấy chính là đoạn clip có mặt của một chàng trai đang ân ái cùng một cô gái... Cô gái đó chính là... EunJi? Dưới đoạn clip đó còn có dòng chữ "EunJi đang làm tình với một người đàn ông khi anh bắt đầu đi họp sáng nay đấy, Oh Sehun!"

Thật sự cậu chỉ muốn bóp chết cô ả Dahye kia, não cô ta làm bằng cái gì vậy không biết. Ghép trắng trợn như thế này thì ai tin? Cô nghĩ cô có thể qua mắt được chủ tịch sao?

Trợ lý xoá tin nhắn đó đi, hủy chứng cứ rồi để điện thoại lại chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt cứ hằm hằm.

EunJi thấy mặt của trợ lý cứ hằm hằm liền sợ hãi, cúi mặt xuống không nói gì.

Khi Sehun đi họp về, bước vào phòng thì đã thấy cục bông nhỏ nào đó bay đến ôm lấy anh. Vì bất ngờ nên anh lùi lại mấy bước, mỉm cười xoa đầu EunJi.

_ Em ở cùng với trợ lý có ngoan không nè?

_ Dạ ngoan, nhưng... _ Cô ngập ngừng, dụi dụi đầu vào ngực anh. _ Vừa nãy anh ấy có chuyện gì đó, trông mặt đáng sợ lắm.

Anh đưa mắt nhìn trợ lý, cậu cúi chào chủ tịch niềm nở nhưng không thể giấu sự tức giận.

Chắc cậu ta đói quá hoặc dở chứng dở dở hâm hâm bất thường nên như thế, kệ mặc cậu ta đi, bây giờ anh chỉ biết đến cô gái nhỏ của anh thôi.

#20201216

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro