#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJi dạo này rất mê nhóm nhạc Kpop nào đó, lúc nào cũng đợi Sehun đi làm về là lon ton đến chỗ anh, đòi nằng nặc mượn điện thoại anh. Sehun bất ngờ nhưng cũng cho cô mượn, cứ nghĩ cô chơi trò chơi, hoá ra là xem nhóm nhạc nào đó biểu diễn. Anh không biết gì về mấy cái chuyện này, anh chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cô, xem cô nhóc nào đó thích thú ngồi xem.

_ EunJi, có thể cho anh biết nhóm này tên gì được không? _ Anh vừa tắm xong thì ngồi bên cạnh cô hỏi.

_ Là Ết Xô đó ạ. 

_ Ết Xô? _ Anh khó hiểu, nói lại theo cô.

Nhóm nhạc gì sao nghe tên kì cục quá vậy? Anh nhìn vào màn hình điện thoại, anh mới ngợ ra đó là cái gì. Cô đọc không chính xác, đó là EXO, đọc là "Ếch Xô" chứ không phải "Ết Xô" 😒😒. Anh phụt cười, xoa đầu cô, cô cười hì hì, tiếp tục xem nhóm EXO hát và nhảy.

_ Oppa, anh này giống ý chang anh luôn này, cả tên nữa. _ Cô chỉ chỉ qua màn hình, thấy Sehun trong nhóm nhạc giống y chang anh luôn. Công nhận là giống thật đấy, nhưng không đẹp trai bằng anh.

_ Anh này có đẹp trai bằng anh không EunJi?

_ Dạ không, oppa đẹp trai nhất!! _ Cô ôm chặt lấy anh, nở nụ cười ấm áp.

Anh dịu dàng xoa đầu cô, yêu chiều hôn lên trán cô.

_ Oppa, em muốn có cái gậy này giống mấy chị này. _ Cô chỉ vào cây lightstick trong màn hình.

_ Em muốn lắm sao?

_ Dạ, nhưng mà nó đắt lắm.

Anh nhìn cô, khẽ thở dài rồi xoa đầu cô. Tính tiết kiệm quá mức của cô khiến cho người  khác phải thấy xót xa. Cô gái này thật sự rất ngốc mà.

Đến ngày sinh nhật của cô, vì khát khao có chiếc lightstick và những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh của nhóm EXO nào đó, anh liền không ngần ngại mà mua cho cô. Anh đã mua lighstick, đặt trên mạng những món đồ nhỏ xinh như móc khóc, búp bê, bút có hình EXO. Sau đó anh đóng vào chiếc hộp, bọc giấy và có thêm chiếc nơ xinh xinh. Chắc chắn cô không nhớ ngày sinh nhật của mình rồi, từ nhà ti công ty chỉ đi mười phút đi bộ, nếu đi xe mất năm phút thôi mà cô còn chẳng nhớ nữa mà

Tan làm, anh vui vẻ cầm hộp quà mang về cho cô, vì đã gần bảy giờ tối rồi nên anh phải về thật nhanh để làm đồ ăn tối cho cô nữa chứ. 

Anh về đến nhà, như anh dự đoán, cô ngồi trước màn hình TV xem EXO, cô nghe thấy tiếng cửa liền quay ra, mỉm cười ngọt ngào với anh

_ Anh về rồi.

_ Ừ, anh về... Rồi...

Chưa kịp nói hết câu thì cô liền quay lại TV xem chăm chú, khuôn mặt vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Anh chỉ cười bất lực, lắc đầu rồi lên phòng. Anh cất hộp quà dưới ngăn bàn, lấy quần áo tắm rửa sau đó xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Cô rất thích ăn kimpap và tteokboki nên hôm nay anh sẽ làm hơi nhiều một chút.

Ở trong căn bếp, có một anh trai cao lớn, đẹp trai, đeo tạp dề hình Hello Kitty màu hồng, mặc áo phông trắng, chiếc quần short màu xám đứng nấu ăn khiến cho trái tim của bao cô gái phải xao xuyến. 

Thật là một hình ảnh rất là... Là... Nói chung là tuyệt mỹ!!!!!

Anh làm xong bữa tối là chuyện hai tiếng sau, anh dọn đồ ăn ra bàn, nào là kimpap, tteokboki và còn có món trứng cuộn rau củ nữa. 

_ EunJi, đến giờ ăn rồi.

_ Dạ!

EunJi tắt TV và chạy vào bếp, nhìn bàn ăn có những món cô thích thì liền cười tươi không thấy Tổ Quốc.

_ Anh nấu nhiều lắm, em ăn nhiều vào.

Cô cười rạng rỡ rồi ngồi xuống bắt đầu "xuống tay" với đống đồ ăn trên bàn.

Sehun nhìn cô như thế này trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đã từng tưởng tượng mai này anh và cô trở thành vợ, sống những ngày tháng ấm áp và an lành cùng với đứa con nhỏ, không cần cuộc sống giàu sang, là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

_ Em ăn xong rồi ạ!! _ Cô ăn xong liền ợ một tiếng rồi xoa xoa cái bụng đã lắp đầy bởi đồ ăn.

_ Đợi anh một chút, anh có quà cho em.

Nghe đến quà thì cô liền nhảy dựng lên, đến cạnh Sehun mà hôn chụt lên má anh một cái.

_ Em yêu anh nhất.

Anh cảm thấy cứ lâng lâng, mỉm cười xoa hôn lên trán cô một cái rồi lên phòng lấy hộp quà kia. Khi xuống dưới, EunJi nhìn thấy món quà kia liền chia tay ra và rạng rỡ cười.

_ Em cảm ơn anh. 

Sau đó cô ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, mở món quà màu hồng kia. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

EunJi mở hộp quà ra thấy những món đồ mà cô từ lâu đã muốn có. Cô nhìn anh vừa mãn nguyện lại có gì đó...

_ Những thứ này... Hẳn là rất đắt tiền.

Anh ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

_ Cô bé ngốc của anh, tiền đâu có quan trọng, quan trọng là em thấy vui là được. Hôm nay là sinh nhật em mà, em mà buồn thì anh cũng buồn đó.

Cô gái nhỏ này thật ngốc nghếch nhưng anh hạnh phúc vì đã yêu cô gái ngốc nghếch này.



#20210430










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro