#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ji được Sehun cho ra ngoài chơi nên cô rất rất thích. Vì anh đang bận làm đống tài liệu ở nhà, bận đến tối tăm mặt mũi. Anh sợ cô ở nhà không có ai chơi nên cho cô ra ngoài nhưng không được đi quá xa nhà.

Cô như một đứa trẻ chạy lăng xăng hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ nọ, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Cô thấy một con mèo vô cùng đáng yêu ngồi ở cạnh chiếc thùng rác, người lấm lem bùn đất. Cô thấy thương con mèo đó liền đến định bế nó nhưng nó chạy vào một con hẻm nhỏ, cô cũng chạy theo nó, liên tục nói "Đừng chạy mà, chị không làm gì em đâu".

_ A...

Vì không nhìn đường nên cô đâm vào người trước mặt, không đứng vững được liền ngã xuống đất, kêu "A" một tiếng.

_ Xin lỗi... Xin lỗi... _ Cô cúi đầu ríu rít xin lỗi mà không nhìn người phía trước.

_ Cô em đâm vào tôi, chỉ cần một lời xin lỗi là xong sao? _ Tiếng nói của người đàn ông vang lên khiến cô giật mình vì giọng nói quá... Biến thái. 

Cô ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông cao to, khuôn mặt lộ rõ vẻ dâm dê không che giấu, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô khiến cho cô sợ hãi. Cô nhìn xung quanh, cô mới nhận thấy đây không phải con đường quen thuộc hàng ngày cô đi, rất vắng người. Cô sợ hãi, cô co ro ở góc tường, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng, miệng không ngừng gọi tên Sehun.

_ Cô em, chi bằng giúp anh thoải mái đêm nay? _ Gã đàn ông kia nắm chặt lấy cánh tay EunJi, cô sợ hãi đến mức bật khóc, giãy giụa để cố gắng thoát ra nhưng cô quá nhỏ bé để có thể làm điều đó.

_ Sehun... _ Đó chính là điều cuối cùng mà cô dần dần biến mất khỏi con hẻm.

__

Sehun giải quyết đống việc xong thì anh cũng được nghỉ ngơi, anh nhìn đồng hồ trên bàn, đã tám giờ tối. Anh giật thót mình, anh nhìn xung quanh phòng thì không thấy cô đâu. Bình thường cô chơi xong thì sẽ ngồi ở giường đợi anh, nhưng bây giờ không thấy cô. Anh tìm cô quanh nhà, gọi tên cô nhưng không thấy cô đâu. Anh thật sự rất hoảng loạn. 

Anh có mua cho cô chiếc điện thoại, anh gọi cho cô nhưng không ai nghe máy cả. Lúc anh sợ hãi, định đến đồn công an thì có ai gửi tin nhắn cho anh. Anh mở lên xem thì thấy tin nhắn từ Moon Dahye.

"Sehun à, em cho anh xem cái này, đảm bảo anh sẽ rất thích nó".

Anh run rẩy nhấp vào đoạn video đang phát trực tiếp kia, anh không thể giữa bình tĩnh được nữa liền lao ra ngoài, vào trong xe ô tô mà điên cuồng tìm EunJi.

Anh lái xe với tốc độ cao, anh bật định vị lên thì thấy chỉ ở vùng ngoại ô thành phố. Anh tức giận ném phăng cái điện thoại sang một bên khiến cho nó vỡ ra.

_ Moon Dahye, tôi sẽ không tha cho cô.


#20210510

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro