#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đến nơi, đó là ngôi nhà bỏ hoang, ở nơi đây cực kỳ hoang vắng. Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận lại, anh bước vào trong ngôi nhà hoang đó.

Trước mắt anh giờ đây hiện ra là hình anh EunJi đang bị làm nhục bởi một tên to con, hắn nhìn thấy Sehun, chỉ cười nhếch mép rồi vẫn tiếp tục làm, còn cô thì vừa rên vừa khóc vì sợ. 

_ Chắc anh vui lắm đúng không, Sehun? Nhìn cô ta kia kìa, chẳng phải rất sướng sao? _ Moon Dahye từ đằng sau anh đi vào, cô tình ưỡn ngực vào cánh tay anh.

_ Cô sau vụ này đừng yên với tôi. _ Anh bóp chặt cằm cô sau đó tát mạnh vào má cô một cái khiến cô ngã xuống sàn.

_ Anh...

Chưa kịp nói hết câu thì cảnh sát đi vào, người đàn ông kia thấy cảnh sát thì dừng lại, sợ hãi mặc lại quần áo nhanh nhất rồi cố gắng chạy nhưng không được. Hắn vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát khỏi mấy chục cảnh sát được, còn Dahye thì nhân lúc hỗn loạn thì chạy trốn. 

Sehun chỉ lẳng lặng đến chỗ EunJi, cởi áo khoác ngoài của mình chùm lên cô rồi bế cô ra xe. Anh nhìn cô gái nhỏ đang run bần bật trong lòng mình, trong lòng vừa đau vừa xót.

__

Về đến nhà, anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ cho cô rồi bế cô lên giường ngủ. Anh phải dỗ dành cô rất lâu thì cô mới có thể ngủ được. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn đôi môi mà anh không dám hôn kia, nhìn thân thể kia mà hàng ngày anh chẳng dám động vào, anh luôn trân trọng cô, vậy mà một phút lơ là mà...

Anh xuống dưới phòng khách, lấy trong ngăn bàn một điếu thuốc lá. Anh chưa bao giờ hút thuốc, và anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ hút. Anh nhớ lại hình ảnh vừa rồi, anh rất muốn đến mà đánh cho tên kia một trận, nhìn khuôn mặt đau đớn của cô mà anh không thể làm gì được, chân tay anh cứng đờ ra không nhúc nhích được.

Cứ như vậy, cả một đêm, anh chỉ ngồi đó, suy nghĩ mông lung, trời sáng lúc nào không hay.

Jung EunJi, anh... Phải làm sao với em đây?


#20200522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro