#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Sehun không còn nói chuyện với EunJi nữa. Nằm ngủ chung, nói chuyện và những việc mà thường ngày cả hai hay làm giờ đây chẳng còn nữa. Anh nằm ngủ riêng một phòng, không nói chuyện, thậm chí anh không nhìn cô lấy một cái. Khi ăn cơm, anh không nói gì, cũng không nhìn cô, mặt  anh chỉ cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn ló ngơ cô.

Còn EunJi, cô cũng trở nên nhút nhát, ít nói hơn. Nhiều lúc muốn lại gần anh nhưng anh cứ tránh cô, muốn nói chuyện thì anh chỉ nói một câu: "Để lúc khác đi". Thái độ lạnh nhạt đó của anh cô chưa thấy bao giờ, những cử chỉ dịu dàng của anh hoàn toàn biến mất. Anh đi làm từ sớm đến tối muộn mới về. Cô cảm thấy tủi thân, có khi cô khóc đến sưng cả mắt.

__

Jin Hee và Min Jung vì quá nhớ con mình nên cả hai người làm một chuyến về nhà. Khi vừa mới đặt chân ở sân bay thì Jin Hee liền hỏi:

_ Không biết hai đứa nó thế nào rồi nhỉ? Không biết chúng nó đã...

_ Tôi cũng mong là thế. 

Sau đó cả hai về nhà, khi vừa bước chân vào nhà thì đã thấy EunJi đang ngồi ở một góc nhà mà khóc.

_ EunJi, con sao vậy, hả? Nói mẹ nghe xem.

Min Jung ôm đứa con gái nhỏ của mình vào mà dỗ dành. EunJi nhìn thấy mẹ thì ôm chầm lấy bà mà khóc to hơn.

_ Đừng khóc, ngoan nào, có mẹ đây rồi. Nói mẹ nghe, có chuyện gì với con?

Cô không nói gì mà cứ khóc, Min Jung thì biết ôm đứa con của mình mà dỗ dành, Jin Hee nhìn EunJi thì nghĩ đến Sehun, chắc chắn Sehun đã làm gì đó để con bé nó khóc như thế này.

__

Sehun về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Anh bước vào nhà thì thấy Min Jung và Jin Hee ngồi ở phòng khách, anh thoáng chốc ngạc nhưng sau đó thì lấy lại vẻ bình tĩnh.

_ Cô với mẹ về rồi ạ? Sao hai người không gọi con đến đón ạ?

_ Chỉ là muốn cho con bất ngờ thôi. _ Min Jung cười buồn. _ Sehun, con ngồi xuống đây, cô muốn nói chuyện với con.

Sehun nghe theo, ngồi xuống ghế, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

_ Sehun, con với EunJi có chuyện gì sao? _ Jin Hee nắm lấy tay đang run lẩy bẩy của Sehun.

Sehun ngẩng đầu lên, nhìn Min Jung và Jin Hee với đôi mắt rưng rưng. Anh run rẩy kể mọi chuyện cho cả hai nghe. Nghe chuyện thì Min Jung ôm lấy ngực thở mạnh.

_ Cô Jung...

_ Min Jung, cậu sao vậy? Bình tĩnh thôi. _ Jin Hee nhanh chóng ngồi bên cạnh Min Jung xoa lưng.

Cô con gái ngốc nghếch bao năm giữ gìn, giờ đây con bé lại như thế này, với một người mẹ như bà thì tất nhiên là rất đau lòng.

_ Sehun, nói với cô... Chuyện này... Không phải thật...

Sehun im lặng, cúi gằm mặt xuống, anh ngấm ngầm nói rằng chuyện này là sự thật.

_ Sehun... Đói... Em đói...

EunJi ôm gấu bông đi xuống nhà, khuôn mặt cô đã tái nhợt đi vì mệt mỏi, đôi mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều. Cô run rẩy đi xuống, bỗng nhiên cô ngã xuống đất vì kiệt sức.

_ EunJi!!

Sehun sợ hãi chạy đến, ôm cô vào lòng, bây giờ trong lòng anh cực kỳ hoảng loạn. BÂy giờ anh mới nhận ra, cô đã gầy đi rất nhiều. 

EunJi, anh xin lỗi, đừng làm anh sợ...


#20200604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro